Một 'Hồng Lâu Mộng' đầy nhân văn trên sân khấu Nhà hát Kịch Việt Nam

Chuyện kịch cũng vẫn là cốt truyện mà Tào Tuyết Cần đã viết; nhưng rõ ràng ở đây, mỗi nhân vật đều đã “người” hơn, có tính cách, số phận cũng rõ rệt hơn.

Tiểu thuyết “Hồng Lâu Mộng” của nhà văn Tào Tuyết Cần, một trong bốn kiệt tác của văn học cổ điển Trung Hoa, vốn đã đậm tính nhân văn, lấy đi biết bao nước mắt của người đọc qua các thời đại qua cuộc tình đầy bi thương của Lâm Đại Ngọc- Giả Bảo Ngọc; cũng như câu chuyện về “dựng rạp ngàn ngày rồi cũng có lúc tàn”.

Lâm Đại Ngọc đến Vinh Quốc phủ, mừng mừng tủi tủi gặp bà ngoại.

Lần này, dưới bàn tay của đạo diễn người Singapore, Tiến sĩ Chua Soo Pong (ông cũng chính là người chấp bút viết kịch bản), mối tình Lâm - Giả hiện ra càng nhân văn hơn, đáng trân trọng hơn và “người” hơn.


Chuyện kịch mở ra khi cô bé Lâm Đại Ngọc thân mang bệnh từ nhỏ, mong manh như một làn tơ xuất hiện ở Vinh Quốc phủ. Mẹ vừa qua đời, Lâm Đại Ngọc được bà ngoại là Đại lão phu nhân cho người vượt qua hàng trăm dặm đưa về nuôi. Gặp bà ngoại, gặp bác là Vương phu nhân, gặp chị dâu Phượng Ớt… nhưng quan trọng nhất trong buổi đầu gặp gỡ ấy là gặp anh họ Giả Bảo Ngọc, cậu bé thông minh, lanh lợi, nổi tiếng với viên ngọc quý mang theo người từ nhỏ, cũng là “ông trời nhỏ” của Vinh Quốc phủ.

Giây phút gặp gỡ của Lâm Đại Ngọc và Giả Bảo Ngọc.

Duyên đã định, họ vừa gặp là đã như quen ngàn năm trước, “trước mặt rõ là khách đến chơi, mà trong lòng như là người tri kỷ”. Nếu ai đã đọc truyện, thì đều sẽ hiểu cái cảm giác tri kỷ ấy, bởi chính là Lâm Đại Ngọc và Giả Bảo Ngọc đã có duyên từ kiếp trước, Lâm Đại Ngọc là cái cây được Giả Bảo Ngọc lúc đó là một vị thần ngày ngày tưới nước cho, nên kiếp này nàng xuống trần, dùng nước mắt của mình để báo đáp. 


Cũng bởi vậy, câu chuyện tình yêu đẹp như mơ của Lâm- Giả mới luôn đầy nước mắt, nước mắt giận hờn, nước mắt của “tâm bệnh” mà họ “ban” cho nhau, nước mắt của sự bất hạnh vì phải chia lìa mà họ gánh chịu…

Giả Bảo Ngọc thích vẫy vùng, tự do, ghét khoa cử, học hành.

Lâm - Đại vừa gặp đã thành tri kỷ, mối tình nảy nở lúc nào họ không hay; nhưng giữa một cô gái nhiều tâm tư, thâm sâu hay nghĩ suy, lại mang nỗi tự ti mình là người mồ côi, phải đi ở nhờ, ăn nhờ, mặc nhờ; và một chàng trai giàu lòng yêu thương, tư tưởng rất tiến bộ (ghét học hành, khoa cử, yêu thương mọi người, nhất là phụ nữ, yêu thương và coi “con hát” là bạn bè để bảo vệ…), nhưng cũng còn nhiều ràng buộc, nhiều vô tâm vô tính… thì tình yêu ấy vui nhiều mà buồn còn nhiều hơn. 

Lâm Đại Ngọc, cô gái tài hoa nhưng luôn mang tâm bệnh, đau buồn, ủ rũ. Trong ảnh là cảnh chôn hoa nổi tiếng của "Hồng Lâu Mộng".

Nhất là khi giữa họ xuất hiện Tiết Bảo Thoa, cô gái được coi là hiểu chuyện, chín chắn, ai ai trong phủ cũng yêu mến, lại có khoá vàng hợp với miếng ngọc của Giả Bảo Ngọc. Và thế là cả hai, Lâm Đại Ngọc - Giả Bảo Ngọc, vốn dĩ vui tươi, sống bên nhau hạnh phúc, bỗng đều mắc bệnh lạ, căn bệnh mà như Giả Bảo Ngọc cuối vở diễn khóc than mà nói với Đại lão phu nhân: Chỉ hai người họ mắc và cũng chỉ hai người họ có thể chữa cho nhau.


Nhưng tình yêu ít nhiều tự do của họ làm sao có thể hợp với lề lối thời đó, tâm tình trẻ con sao có thể lọt mắt những người vốn chỉ nghĩ tới môn đăng hộ đối, khoa cử, đỗ đạt, làm quan. Nên với âm mưu của Phượng Ớt, với sự đồng tình của Đại lão phu nhân, Vương phu nhân; trong hôn lễ, họ đã đánh tráo cô dâu, buộc Giả Bảo Ngọc cưới Tiết Bảo Thoa. Ngay trong ngày làm đám cưới, quá đau đớn, Lâm Đại Ngọc đã lìa trần…


Chuyện kịch cũng vẫn là cốt truyện mà Tào Tuyết Cần đã viết; nhưng rõ ràng ở đây, mỗi nhân vật đều đã “người” hơn, có tính cách, số phận cũng rõ rệt hơn. 

Lâm Đại Ngọc - Giả Bảo Ngọc thành tri âm, tri kỷ ngay từ ngày đầu gặp gỡ.

Giả Bảo Ngọc trong vở kịch là một chàng trai trẻ tuổi, vẫn rất mải rong chơi, nhưng lại cũng rất có trách nhiệm với tình yêu, với hạnh phúc riêng của mình. Chống lại những ràng buộc của danh gia vọng tộc, của trách nhiệm phải làm rạng danh tổ tông bằng đỗ đạt, khoa cử; chàng cũng sẵn sàng đứng lên chống lại cả gia đình, cả rường cột phong kiến lúc đó để bảo vệ tình yêu. Giả Bảo Ngọc vui biết bao khi nghe tin được kết duyên cùng Lâm Đại Ngọc, hạnh phúc như nở hoa nghĩ tới những ngày “chim liền cánh, cây liền cành”; khi mà họ có thể bên nhau “mùa xuân cùng nhau trồng hoa, mùa thu cùng nhau đọc sách”. 


Nhưng rồi khi biết người mình cưới là Tiết Bảo Thoa, chàng dã phản kháng dữ dội, nhất định không chịu nhận người đó là vợ mình, chàng điên cuồng than: “Tỷ có nghe thấy tiếng khóc của em Lâm? Sao dung vải thô thay vải lụa, dùng hoa hồng thay hoa sen?”. 

Giả Bảo Ngọc quỳ trước hương án của Lâm Đại Ngọc, lên án "lòng người như đao kiếm".

Cũng chính chàng, khi biết Lâm Đại Ngọc qua đời, đã tới quỳ trước án hương nhận lỗi, lên án xã hội mà “lòng người như đao kiếm đã ép muội về nơi chín suối”… Chàng cũng không chấp nhận cuộc hôn nhân mà quyết định bỏ đi cùng một vị hoà thượng.


Với Tiết Bảo Thoa, cũng không còn là một cô gái an phận thủ thường, không chính kiến, chịu sự sắp đặt của cha mẹ; mà là một cô gái cũng biết yêu, biết tủi. Tiết Bảo Thoa trong kịch yêu Giả Bảo Ngọc, nên hạnh phúc khi biết mình được gả cho chàng; nhưng lại cũng biết về tình yêu của Lâm- Giả sâu sắc thế nào, nên đau đớn rằng liệu mình có nên huỷ hôn, nên “ghìm cương ngựa bên bờ vực”? 

Đám cưới bị sắp đặt Giả Bảo Ngọc- Tiết Bảo Thoa,  mang tới bất hạnh cho họ. Ảnh: Thuý Hương.

Có ý thức phản kháng, đau đớn, dằn vặt, nhưng rồi Tiết Bảo Thoa ấy cũng chưa đủ sức để đứng lên đấu tranh, nàng sợ việc là thiên kim tiểu thư mà huỷ hôn “thật nhục nhã”, lại sợ sẽ bất hiếu với mẹ cha. Vậy nên, cuối cùng cũng vẫn nhắm mắt theo mưu “tráo giường đổi cột”, khiến cho bất hạnh đến với mình ,đến với Giả Bảo Ngọc, đến với Lâm Đại Ngọc.


Những nhân vật trong kịch, vì thế sâu sắc hơn, có tính cách rõ rệt hơn, khiến người xem thương hơn là giận. Lâm Đại Ngọc, Giả Bảo Ngọc và cả Tiết Bảo Thoa, họ đều bất hạnh, đều là nạn nhân của xã hội phong kiến bảo thủ, lạc hậu; không chấp nhận tự do yêu thương, không coi trọng tình cảm, suy nghĩ của mỗi cá nhân con người…

Lâm Đại Ngọc- Giả Bảo Ngọc và ước mơ trọn đời bên nhau... Ảnh: Thúy Hương.

Cùng với đó, với hình ảnh cuối vở diễn khi Lâm- Giả gặp nhau trong mơ, tác giả đã một lần nữa tôn vinh khát vọng tự do, khát vọng được yêu thương của các cá nhân trong xã hội; mang tới một ý nghĩa thời đại rõ rệt hơn hẳn trong tiểu thuyết.


Vở diễn 2 tiếng để kể một câu chuyện rất dài, rất lớp lang của Tào Tuyết Cần, nên cũng chỉ như một lát cắt trong tiểu thuyết ấy; có lẽ, với nhiều người không đọc “Hồng Lâu Mộng”, sẽ không hiểu tường tận được truyện kịch. Tuy nhiên, đạo diễn đã làm tròn vai về một phiên bản "Hồng Lâu Mộng" của Nhà hát Kịch Việt Nam- tham gia cùng "đại gia đình" kịch "Hồng Lâu Mộng" trên thế giới, diễn viên cũng đã diễn tròn vai, sân khấu, trang phục… đều đầu tư kỹ lưỡng. Vở diễn, xứng đáng là một tác phẩm của Nhà hát Kịch Việt Nam chào mừng 65 năm thành lập, vào tháng 12 tới đây.


PT/ Báo Tin Tức
Trao Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Văn hoá cho đạo diễn Chou Soo Pong
Trao Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Văn hoá cho đạo diễn Chou Soo Pong

Tối 29/10, tại Nhà hát Lớn Hà Nội, Thứ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao & Du lịch Vương Duy Biên đã thừa lệnh Bộ trưởng Bộ VHTTDL trao tặng Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Văn hoá, Thể thao & Du lịch cho đạo diễn Chou Soo Pong (Singapore).

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN