Khơi sức sống mới cho di sản văn hóa phi vật thể

Sau khi mở rộng địa giới hành chính, TP Hồ Chí Minh sở hữu 15 di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, phản ánh sự đa dạng văn hóa của vùng đất Nam Bộ. Tuy nhiên, tốc độ đô thị hóa, sự thay đổi trong đời sống xã hội và khoảng trống lực lượng kế cận đang đặt nhiều di sản trước nguy cơ mai một, đòi hỏi những giải pháp bảo tồn gắn với phát triển.

Sau khi hợp nhất với Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu, TP Hồ Chí Minh hiện có 15 di sản văn hóa phi vật thể được đưa vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Từ những lễ hội gắn với tín ngưỡng dân gian như Nghinh Ông Cần Giờ, Nghinh Ông Thắng Tam, Dinh Cô, Lễ giỗ Bà Phi Yến đến các làng nghề truyền thống như sơn mài Tương Bình Hiệp, gốm Bình Dương, bánh tráng An Ngãi hay các loại hình nghệ thuật đặc sắc như Lân - Sư - Rồng, Vovinam - Việt Võ đạo, tất cả tạo nên một không gian văn hóa đa dạng và giàu bản sắc của vùng Đông Nam Bộ.

Chú thích ảnh
Tết mục biểu diễn Lân - Sư - Rồng: Kim Long xuất hải trong dịp Tết Nguyên tiêu 2026.

Đây không chỉ là những giá trị được bồi đắp qua nhiều thế hệ cư dân mà còn là nguồn lực quan trọng cho phát triển du lịch, công nghiệp văn hóa và quảng bá hình ảnh địa phương. Tuy nhiên, cùng với quá trình đô thị hóa nhanh và sự thay đổi trong đời sống xã hội, nhiều di sản đang đứng trước không ít thách thức.

Hiện nay, nhiều không gian thực hành di sản ngày càng thu hẹp; một số lễ hội truyền thống chịu tác động từ quá trình phát triển hạ tầng và sự thay đổi trong cách thức tổ chức. Đáng chú ý, tình trạng thiếu hụt lực lượng kế cận đang xuất hiện ở nhiều loại hình di sản.

Thực tế cho thấy, trong khi Nghệ thuật Lân - Sư - Rồng, Vovinam hay Tết Nguyên Tiêu vẫn duy trì được sức hút đối với giới trẻ, nhiều lễ hội truyền thống và nghề thủ công lại đối mặt nguy cơ thiếu người tiếp nối. Nghề sơn mài Tương Bình Hiệp, Lễ hội Dinh Cô, Lễ hội Nghinh Ông Thắng Tam hay Lễ giỗ Bà Phi Yến đều gặp khó khăn trong việc tìm kiếm lớp kế thừa.

Ở lĩnh vực làng nghề, áp lực công nghiệp hóa, sự thay đổi thị hiếu tiêu dùng cùng sức ép cạnh tranh từ sản phẩm công nghiệp khiến nhiều cơ sở sản xuất truyền thống gặp khó trong duy trì hoạt động. Công tác truyền nghề chủ yếu vẫn diễn ra ở quy mô nhỏ, chưa tạo được sức hút đối với lao động trẻ.

Thực trạng này cũng được thể hiện rõ ở Nghệ thuật Đờn ca tài tử Nam Bộ - loại hình được UNESCO ghi danh là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại năm 2013.

Chú thích ảnh
Biểu diễn đờn ca tài tử tại không gian Đường sách TP Hồ Chí Minh.

Sau khi mở rộng địa giới, TP Hồ Chí Minh hiện có 282 câu lạc bộ Đờn ca tài tử với khoảng 3.190 người tham gia sinh hoạt. Tuy nhiên, phần lớn hội viên là người trung niên và cao tuổi. Số lượng người trẻ theo học còn hạn chế, trong khi lực lượng nghệ nhân chơi các loại nhạc cụ truyền thống như đờn kìm, đờn cò, đờn tranh hay đờn bầu ngày càng khan hiếm.

Nhiều nghệ nhân cho rằng, những không gian sinh hoạt cộng đồng từng là môi trường nuôi dưỡng Đờn ca tài tử đang dần biến mất. Các sân vườn, bến nước hay những cuộc gặp gỡ tri âm, tri kỷ từng là nét đặc trưng của nghệ thuật tài tử nay không còn phổ biến trong nhịp sống đô thị. Không ít câu lạc bộ hiện rơi vào tình trạng có người ca nhưng thiếu người đờn, trong khi việc thực hành nhiều nơi có xu hướng thiên về vọng cổ, cải lương hơn là gìn giữ các bài bản tổ truyền thống.

Từ thực trạng trên, TP Hồ Chí Minh đang xây dựng Đề án quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể trong Danh mục quốc gia giai đoạn 2026 - 2030, định hướng đến năm 2035, đồng thời xây dựng riêng Đề án quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị Nghệ thuật Đờn ca tài tử Nam Bộ.

Điểm đáng chú ý là cả hai đề án đều tiếp cận theo hướng bảo tồn gắn với phát triển. Thay vì chỉ dừng ở việc lưu giữ và tôn vinh, các di sản được xem là nguồn lực cho phát triển du lịch, công nghiệp văn hóa và kinh tế sáng tạo.

Theo đó, Thành phố đặt mục tiêu đến năm 2030, 100% di sản văn hóa phi vật thể trong Danh mục quốc gia được xây dựng kế hoạch bảo vệ và phát huy giá trị; hình thành các không gian thực hành, truyền dạy phù hợp; tăng cường tổ chức liên hoan, giao lưu trong nước và quốc tế; đồng thời đưa di sản hiện diện nhiều hơn tại các điểm du lịch tiêu biểu.

Một trong những hướng đi được kỳ vọng tạo đột phá là chuyển đổi số. Thành phố dự kiến xây dựng bản đồ số di sản văn hóa phi vật thể; số hóa toàn bộ tư liệu, hình ảnh, dữ liệu liên quan; ứng dụng các công nghệ mới như AR/VR, hologram hay projection mapping trong quảng bá di sản trên môi trường số.

Đối với Đờn ca tài tử Nam Bộ, dự thảo đề án đề xuất xây dựng từ 3 đến 5 không gian thực hành chuyên biệt; mở rộng mạng lưới câu lạc bộ đến tất cả các xã, phường, đặc khu; hỗ trợ địa điểm sinh hoạt, nhạc cụ và kinh phí hoạt động. Công tác đào tạo thế hệ kế cận cũng được xác định là nhiệm vụ trọng tâm, đặc biệt đối với lực lượng nghệ nhân trẻ chơi các loại nhạc cụ đang có nguy cơ thiếu hụt.

Bên cạnh đó, việc đưa di sản vào trường học, xây dựng các chương trình giáo dục trải nghiệm, tổ chức hội thi học đường và kết nối với các sản phẩm du lịch văn hóa cũng được xem là giải pháp quan trọng để mở rộng công chúng của di sản.

Các chuyên gia văn hóa cho rằng, bảo tồn di sản trong bối cảnh hiện nay không chỉ là gìn giữ những giá trị quá khứ mà còn là tạo điều kiện để di sản tiếp tục được thực hành trong đời sống hiện đại. Muốn làm được điều đó, cộng đồng chủ thể - những người trực tiếp nắm giữ di sản phải có điều kiện sống được bằng nghề, có môi trường thực hành thường xuyên và nhìn thấy cơ hội phát triển từ chính những giá trị văn hóa mà họ đang gìn giữ.

Chú thích ảnh
Trưng bày các chuyên đề về nghệ thuật biểu diễn Lân - Sư - Rồng và văn hóa của người Hoa khu vực Chợ Lớn tại Bảo tàng TP Hồ Chí Minh.

Khi đó, di sản mới thực sự trở thành nguồn lực nội sinh cho phát triển bền vững, đồng thời góp phần định hình bản sắc riêng của TP Hồ Chí Minh trong quá trình xây dựng trung tâm văn hóa và công nghiệp sáng tạo của cả nước.

Tin, ảnh: Hương Trần/Báo Tin tức và Dân tộc
Khi sản phẩm sáng tạo từ di sản Việt đi vào đời sống đương đại
Khi sản phẩm sáng tạo từ di sản Việt đi vào đời sống đương đại

Diễn ra từ ngày 13 - 14/6, trong khuôn khổ Lễ hội Thiết kế sáng tạo Hà Nội 2026, chương trình Kết duyên sáng tạo chính thức được khởi động tại Vincom Mega Mall Royal City.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN