Ngồi xuồng len lỏi giữa thảm bèo xanh, cảm nhận Trà Sư như bức tranh thủy mặc của phương Nam
Bỗng chốc, nơi đây hóa thành một tấm gương khổng lồ soi bóng trời mây. Rừng tràm phủ xanh mướt, từng thân cây vươn thẳng như hàng quân danh dự đón chào du khách. Giữa mênh mang ấy, mặt nước rực rỡ ánh vàng khi bình minh thức dậy, rồi lại trở thành dải lụa bạc khi trăng non rắc xuống.
Giữa nhịp sống hối hả, Trà Sư vẫn giữ được nhịp thở an lành của thiên nhiên
Ngồi trên xuồng ba lá, lướt giữa thảm bèo xanh mướt, nghe tiếng chèo khua nhè nhẹ, lòng ta như rơi vào miền ký ức dịu êm – cảm giác chẳng khác nào đi trong giấc mơ. Nước dâng cao phủ kín những lối mòn, để rồi rừng tràm như biến thành một “vương quốc xanh” huyền hoặc. Ánh nắng xuyên qua tán lá, phản chiếu xuống mặt nước, tạo thành dải lụa óng ánh, mênh mang như tranh thủy mặc.
Người ta gọi mùa này là mùa sinh sôi. Cá linh rủ nhau từ thượng nguồn về đồng ruộng, bông điên điển vàng rực rỡ nở kín bờ sông. Trong bức tranh ấy, Trà Sư trở thành “bản tình ca kỳ diệu”, nơi con người hòa mình cùng thiên nhiên, nơi mỗi tiếng chim kêu, mỗi cánh sen hồng đều như lời thì thầm của đất trời.
Đập tràn Trà Sư - mang con nước về với đồng bằng
Mùa nước nổi không chỉ cho Trà Sư cảnh sắc, mà còn tặng cho nơi này kho tàng ẩm thực dân dã. Ai đến đây, hẳn không thể bỏ qua lẩu cá linh bông điên điển, cá rô kho tộ, canh chua bông súng, tép đồng xào bông điên điển... Một ngụm nước lẩu chua thanh, một cánh hoa vàng óng nơi đầu lưỡi, là đủ để lòng người vương vấn mãi.
Du khách đến Trà Sư mùa này không chỉ để ngắm cảnh, mà còn để tìm về sự an yên. Mỗi bước chân đi trên con đường gỗ xuyên rừng, mỗi cái nghiêng mình ngắm giọt sương còn đọng trên lá tràm, đều như một bài học về sự trân trọng thiên nhiên. Ở đây, người ta học cách lắng nghe tiếng gió, học cách chậm lại giữa cuộc sống hối hả, để thấy trái tim mình dịu xuống, mềm mại hơn trước bao la đất trời.
Mùa nước nổi cũng là mùa hội tụ của yêu thương. Người xa quê trở về, tìm thấy hồn quê trong từng nếp lá, từng mái nhà sàn ven kênh. Du khách phương xa thì say mê, lạc bước giữa “miền thơ mộng”. Còn người bản địa, dẫu bao khó nhọc mưu sinh, vẫn nở nụ cười hiền hậu, như chính cái cách mẹ thiên nhiên ôm ấp, chở che cho muôn loài trong vòng tay phù sa.
Tinh túy ẩm thực miền tây minh chứng cho sự trù phú của đất trời phương Nam
Thế nên, mỗi khi cống Tha La, Trà Sư mở, dòng nước đổ về, cũng là lúc lòng người “ngân lên nhịp hồn quê”. Đến Trà Sư vào mùa nước nổi lung linh, du khách chẳng khác nào được viết tiếp một “trang ký ức” đẹp, để rồi khi rời xa, trái tim vẫn còn ngân nga bản tình ca khó phai.