Phở Mặn thẫn thờ mất đi chuyên gia thái thịt

Nhưng quả thật, có cái gì thay thế được một sự tồn tại 30 năm không, một sự chuyên nghiệp 30 năm không. Để mỗi miếng thịt lõi không còn đơn giản là thịt lõi, mà là một nốt nhạc ngân nga trong bát phở, bừng lên trong cái màu trắng ngà của bánh, màu nâu trong của nước và màu xanh man mát của rau thơm, của hành...

Phở Mặn Gầm Cầu lại mất thêm một "phần hồn".

Nghe nói, cái hồi ông chồng bà Hà Méo mất, phở Mặn đã mất chất đi đến dăm mươi phần trăm.

Nay, vừa mới tức thì thôi, chuyên gia thái thịt của phở Mặn đã qua đời.

Người đàn bà nhỏ thó, lúc nào cũng có cảm giác khó gần, quàu quạu, một mình một góc áp mặt vào tường gầm cầu, cứ dao và thớt thái thịt cần mẫn, nhẩn nha mà chuyên nghiệp, như một cỗ máy hơn là một con người.

Bà ít nói, cực ít nói - đó là cảm nhận của khách thôi; vì khi tôi bảo bà ít nói, cô con dâu bà Hà Méo nhìn tôi có chút lạ lùng, nhưng không nói gì.

Bà chuyên gia thái thịt ở góc xa xa bên tay phải.

Trong khi, mọi nhân viên khác của bà Hà Méo, cách này hay cách kia, vẫn rất rổn rảng, cả khi bà Hà Méo vui hay khi bà đang bực, bà mắng nhiều. Còn bà chuyên gia thái thịt, chả trao đổi với ai. Việc mình mình làm, luôn tay.

Không biết là vì dao sắc, hay vì thịt mềm; nhưng thịt của bà miếng nào cũng mỏng một cỡ như miếng nào, nhúng vào nước dùng hôi hổi của nồi bà Hà Méo, là nó cong veo lên như cái miếng bánh tai lợn.

Hàng phở bà Hà Méo, chỉ có chuyên gia thái thịt này được thái. Thỉnh thoảng, quá đông, thì cậu trai chuyên gia thái thịt ba chỉ ướp làm bún chả được phân phó thái cùng, nhưng cũng chỉ là hỗ trợ.

Còn, việc thái thịt, coi như khâu quan trọng, vẫn thuộc về bà chuyên gia kia.

Không hiểu có phải vì cái danh chuyên gia không ai thay thế được, hay vì cái thời lượng 30 năm gắn bó với bà Hà Méo, với hàng phở, mà duy nhất bà chuyên gia là người dám vặc lại bà Hà Méo, dám chửi lại, rồi lầu bầu đầy ấm ức khi bị bà Hà Méo mắng; cũng cục súc kinh (trộm vong linh bà).

Bà Hà Méo tức lắm nhưng cũng không dám cao giọng như với nhân viên khác, cùng lắm thì chỉ dám thêm một câu, mai không phải làm nữa. Bà chuyên gia cũng không sợ sệt gì, lầm bầm chửi lại ngay. Rồi ngày mai, vẫn thấy đi làm đều, lại việc ai nấy làm, vẫn được bà Hà Méo vốn chẳng biết nể ai, nể đôi phần.

Ban đầu và đúng ra tới tận hôm nay, tôi vẫn đinh ninh bà chuyên gia thái thịt là em bà Hà Méo, có chị em mới dám vùng vằng nhau, ăn miếng trả miếng thế. Nhưng rồi cô con dâu bảo, không, bà là người làm thôi, nhưng gắn với nhà em 30 năm rồi, nên cũng coi là người nhà, chị ạ.

Bà chuyên gia vốn được khen là khoẻ manh, ít ốm. Thế mà đột nhiên cách đây mấy hôm, đang thái thịt, đột nhiên ngồi xuống và thế là ra đi. Đột quỵ. Hôm qua, là lễ hoả táng. Hôm nay, thấy bảo đưa bà về Bát Bạt.

Thế nên hôm nay đi ăn phở, thấy bà Hà Méo có phần khó ở hơn hẳn mọi ngày, hàng phở cũng xác xơ, nồi nước dùng trơ trọi, khách cả chục người ngồi chờ chị Anh con bà Hà Méo phóng ra chợ mua thịt. Mà thịt cũng do dân chợ thái luôn, to cồ cộ, thô thiển, ăn cứ như nhai cao su, mất khoảng 70% cảm giác của Phở Mặn. Quẩy cũng hết sớm, bà Hà Méo thì còn chả thiết bán hàng, con gái gạ mua thêm thịt vì vẫn còn bánh phở, thế là quạu lên, nghỉ, bảo khách không bán nữa, đừng có giải thích nhiều.

Đến khi nghe cô con dâu bà Hà Méo rỉ tai, mới biết vì sao cái khoảng tường trước quán phở trống. Mới biết vì sao trong lòng bà Hà Méo những tưởng chỉ biết mắng người, cũng trống. Mới biết vì sao bát phở cũng trống- trống cái bản sắc mỗi ngày của Phở Mặn mấy chục năm qua.

Những miếng thịt lõi đẹp như nốt nhạc trong bát phở.

Bà Hà Méo chắc phải nhanh tìm người thái thịt thôi. Rồi cũng không thể là không có ai thay thế được bà chuyên gia thái thịt. Nhưng quả thật, có cái gì thay thế được một sự tồn tại 30 năm không, một sự chuyên nghiệp 30 năm không. Để mỗi miếng thịt lõi không còn đơn giản là thịt lõi, mà là một nốt nhạc ngân nga trong bát phở, bừng lên trong cái màu trắng ngà của bánh, màu nâu trong của nước và màu xanh man mát của rau thơm, của hành...

Chút trống vắng đây, cái gì mất đi, mà chả trống vắng.


PT/ Báo Tin Tức
Rủ nhau đi ăn Phở Mặn Gầm Cầu
Rủ nhau đi ăn Phở Mặn Gầm Cầu

Sao mà quên được khi thịt lõi nó ngon đến thế, miếng nào cũng quắn lại như miếng tai lợn, nâu hồng chấm gân trắng, giòn mà mềm, ăn ngon lịm chân răng. Thịt chín nó thơm thế, miếng nào vẫn ra miếng ấy, đồ sộ trong nồi, nhưng khi ăn thì tan trong miệng, nồng nàn, ấm áp. Thịt gân đủ dừ, mà vẫn đủ giòn, ăn sướng cái miệng.

tin mới nhất

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN