Giống như đội tuyển U23 Việt Nam dưới thời HLV Alfred Riedl tại SEA Games 22 năm 2003, đội hình U23 Việt Nam hiện tại gần như không có nhiều khác biệt so với bộ khung chính thức của ĐTQG, và chỉ cần HLV Park Hang Seo bổ sung thêm 4, 5 cầu thủ quá tuổi thì chúng ta sẽ có một ĐTQG hoàn chỉnh.
Chẳng hạn trong khung thành sẽ là sự trở lại của Đặng Văn Lâm, phía trên là Quế Ngọc Hải, ở tuyến tiền vệ có Đỗ Hùng Dũng, Khắc Ngọc, Huy Hùng, Đỗ Văn Thuận, vị trí tiền đạo lùi có Thanh Trung, Vũ Minh Tuấn hay Trọng Hoàng.
Vai trò trung phong cắm thì hiện nay vẫn chưa có ai hay hơn Anh Đức, còn Đức Chinh xem ra vẫn còn rất non nên hẳn là HLV Park Hang Seo sẽ phải rất đau đầu để tìm thêm nhân sự có đủ trình độ và kinh nghiệm nhằm đảm trách vị trí mũi nhọn này.
Cái lợi của đội hình U23+3 là các cầu thủ đã có nhiều thời gian chơi bóng với nhau nên mức độ ăn ý và gắn bó gần như không phải bàn cãi, nhưng cái bất lợi cũng chính là ở đây, khi mà lứa Xuân Trường, Công Phượng… đã chinh chiến bóng đá quốc tế từ năm 2013 nên các đối thủ trong khu vực chẳng lạ gì sở trường hay sở đoản của từng người, còn những cầu thủ thuộc thế hệ lớn tuổi hơn như Văn Quyết, Anh Đức, Vũ Minh Tuấn… thì không cần phải nói.
Vì thế mới nói U23 Việt Nam có thể tung hoành ở sân chơi châu lục, có thể thắng được các đội bóng chiếu trên ở châu Á như U23 Nhật Bản, nhưng chưa chắc chúng ta đã dễ dàng vượt qua những đội bóng như Thái Lan, Indonesia, Malaysia hay kể cả Campuchia, đối thủ từng khiến Việt Nam trầy vi tróc vẩy ở vòng loại ASIAN Cup 2019 và sắp tới sẽ gặp lại chúng ta ở vòng bảng AFF Suzuki Cup 2018.
Bên cạnh đó, thái độ của HLV Park Hang Seo đối với nhóm cầu thủ trụ cột của U23 Việt Nam đã cùng ông chinh chiến từ giải U23 châu Á cho tới ASIAD 2018 cũng sẽ là yếu tố quyết định đến khả năng thành bại của đội tuyển Việt Nam ở AFF Suzuki Cup 2018.
Sở dĩ nói thế là bởi dường như HLV Park Hang Seo vẫn dành niềm tin rất lớn cho nhóm trụ cột này, tới mức chỉ cần họ không bị chấn thương và có tập luyện đều đặn là sẽ có tên trong danh sách chính thức, điển hình như trường hợp của Xuân Trường.
Tiền vệ của HAGL đã có một giải đấu rất tệ hại, yếu kém từ phòng ngự cho tới tấn công và hoàn toàn không có bóng dáng nào của cầu thủ từng đảm nhiệm vai trò thủ lĩnh chuyên môn và tinh thần của U23 Việt Nam tại VCK U23 châu Á 2018. Tuy nhiên, Xuân Trường vẫn được sử dụng khá nhiều, thậm chí còn đeo băng đội trưởng và đá chính ở trận bán kết với U23 Hàn Quốc.
Kết quả như thế nào thì tất cả chúng ta đều biết, khi mà chiến thuật mà HLV Park Hang Seo chuẩn bị cho U23 Việt Nam đã bị phá sản ngay trong hiệp 1 do chúng ta phải nhận liền 2 bàn thua ở đầu trận, mà một trong những nguyên nhân quan trọng là sự sa sút đến mức không thể nhận ra ở vị trí của Xuân Trường.
Bất cứ HLV nào cũng phải xây dựng cho đội bóng dưới quyền một nhóm cầu thủ trụ cột làm nòng cốt, đấy là điều tất lẽ dĩ ngẫu, nhưng làm sao để hài hoà giữa việc duy trì bộ khung ấy với việc tạo cơ hội cho những nhân tố mới, để tạo nên sự cạnh tranh lành mạnh về vị trí trong lòng đội tuyển.
Nói cách khác, có rất nhiều bài toán đang chờ HLV Park Hang Seo đi tìm lời giải, và AFF Suzuki Cup 2018 có thể chính là giải đấu sẽ thể hiện đầy đủ và rõ rệt ưu điểm cũng như hạn chế, nếu có, của HLV Park Hang Seo, bởi ở đây các đối thủ đều sẽ không bị giới hạn độ tuổi như giải U23 châu Á hay ASIAD 2018.