Cô gái sống sót ở nhà hát Bataclan kể lại đêm kinh hoàng

Cô gái người Nam Phi Isobel Bowdery đã may mắn sống sót trong vụ tấn công đẫm máu tại nhà hát Bataclan, Paris đêm 13/11 nhờ việc giả chết suốt 1 tiếng kinh hoàng.


Chiếc áo nhuốm máu mà Isabel mặc tới Bataclan trong đêm định mệnh.

Isobel Bowdery cùng với hàng trăm người khác đã tới Nhà hát Bataclan vào tối thứ Sáu, ngày 13/11 thưởng thức âm nhạc. Thay vì được hưởng sự thư giãn tuyệt vời như mọi cuối tuần, họ đã phải trải qua những giây phút kinh khủng nhất trong cuộc đời, và 80 người đã mãi mãi ra đi trong vụ tấn công đó.

Như còn nguyên nỗi sợ hãi, cô sinh viên Nam Phi mới tốt nghiệp đại học Cape Town đã chia sẻ cảm xúc của mình trên Facebook, cùng với hình ảnh chiếc áo dính máu mà cô mặc tới nhà hát đêm đó. Isobel nói khi thấy những kẻ mang theo vũ khí, cô đã nghĩ đó là một phần trình diễn của nhóm Eagles of Death Metal, cho đến khi chúng nổ súng nhằm vào đám đông vô tội. Isobel đã nói lời cảm ơn tới những người lạ đã giúp đỡ mình trong vụ tấn công khủng bố vừa qua, từ người đàn ông đã xả thân cứu mạng mình cho tới một cặp đôi mà cô nghe được những lời nói yêu thương cuối cùng của họ.

Isobel thay hình đại diện mang màu cờ nước Pháp trên Facebook.

Dưới đây là chia sẻ của Isobel trên Facebook:

“Bạn không bao giờ nghĩ chuyện này sẽ xảy ra với mình. Đó chỉ là một thứ Sáu tại một buổi diễn nhạc rock. Không khí rất vui vẻ, mọi người nhảy nhót và cười nói. Và rồi khi những kẻ đó đi qua cửa chính và bắt đầu xả súng, chúng tôi đã ngây thơ cho rằng đó là một phần của buổi diễn.

Đó không chỉ là một vụ tấn công khủng bố, đó là một cuộc tàn sát. Hàng chục người bị bắn ngay trước mặt tôi. Máu lênh láng trên sàn nhà. Tiếng khóc nhức nhối của những người đàn ông ôm lấy thi thể người thân yêu của họ. Tương lai bị phá huỷ, những gia đình đau đớn. Chỉ trong một khoảnh khắc. Bàng hoàng và cô độc, tôi giả như đã chết trong hơn 1 tiếng đồng hồ, nằm giữa những người nhìn người thân yêu của mình bất động. Tôi cố gắng nín thở, không cử động, không khóc – không cho những kẻ đó thấy nỗi sợ mà chúng muốn.

Một phần trình diễn tại nhà hát Bataclan không lâu trước khi vụ tấn công xảy ra.

Tôi may mắn tới không thể tin nổi khi còn sống. Nhưng nhiều người đã không được như vậy. Những người đã ở đó với cùng lý do như tôi – có một đêm thứ Sáu vui vẻ, đều vô tội. Thế giới thật tàn nhẫn. Và những hành động như vậy cho chúng ta thấy rõ sự suy đồi của con người và hình ảnh những kẻ đó chạy xung quanh chúng tôi như lũ kền kền sẽ ám ảnh tôi đến suốt đời. Cái cách mà chúng nhằm bắn vào từng người xung quanh tôi mà không hề để tâm tới mạng sống của họ. Đó dường như không phải sự thật. Tôi đã mong có người nào đó nói rằng đây chỉ là một cơn ác mộng. Nhưng là một người sống sót qua sự kinh hoàng này giúp tôi có thể nhớ tới những người hùng.  

Đó là người đàn ông đã trấn an và liều mình bảo vệ khi tôi khóc sợ hãi, một cặp đôi trao nhau lời yêu thương dù đó là những lời cuối cùng giúp tôi tin tưởng vào những điều tốt đẹp trên thế giới. Đó là những cảnh sát đã giải cứu hàng trăm người, những người lạ đã đón lấy tôi trên đường và an ủi tôi trong 45 phút khi tôi thực sự tin rằng người yêu mình đã chết. Cho tới người đàn ông bị thương mà tôi nhầm là người yêu mình, đã ôm tôi và nói rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi mặc dù bản thân người đó cũng đang cô đơn và sợ hãi. Đó là người phụ nữ mở cửa cho những người sống sót, người bạn cho tôi chỗ ở và mua quần áo để tôi không phải mặc chiếc áo dính máu này. Gửi tới tất cả các bạn, những người mang tới những thông điệp ủng hộ - các bạn khiến tôi tin rằng thế giới này vẫn có thể tốt đẹp hơn. Để những điều như thế này không bao giờ xảy ra nữa.

Nhưng hơn hết, xin dành lời này cho 80 người đã thiệt mạng trong nhà hát, đã không may mắn, đã không còn thức dậy vào ngày hôm nay và tới nỗi đau mà gia đình và bạn bè họ đang trải qua. Tôi thực sự đau buồn. Không có gì có thể làm vơi đi nỗi đau này. Tôi cảm thấy mình đã nhận một đặc ân khi ở đó và nghe những hơi thở cuối cùng. Và thực sự tin rằng tôi sẽ ngã xuống cùng với họ, tôi hứa rằng không ai nghĩ đến những kẻ súc vật đã gây ra tất cả chuyện này. Họ chỉ nghĩ tới những người thân yêu.

Khi nằm xuống vũng máu của những người xa lạ và chờ đợi viên đạn kết thúc 22 năm cuộc đời, tôi đã mường tượng lại khuôn mặt của tất cả những người yêu quý và thì thầm rằng tôi yêu họ. Hết lần này đến lần khác, tôi nhớ lại những dấu mốc trong cuộc đời của mình. Tôi ước rằng những người tôi yêu biết được rằng tôi yêu họ đến nhường nào, ước rằng họ biết được dù điều gì xảy ra với tôi, hãy luôn giữ niềm tin vào điều tốt đẹp ở con người. Và không để những kẻ đó chiến thắng.

Đêm qua, cuộc sống của rất nhiều người đã thay đổi mãi mãi và nó phụ thuộc vào chúng ta, để trở thành những người tốt đẹp hơn. Chúng ta phải sống cho những người vô tội của thảm kịch này, những người không bao giờ có thể thực hiện ước mơ của họ được nữa.

Hãy yên nghỉ những thiên thần. Các bạn sẽ không bao giờ bị lãng quên”.

Hạnh Nhân (Theo Daily Mail)
Tin khác
  • Toyota phát triển công nghệ trí tuệ nhân tạo

    Toyota phát triển công nghệ trí tuệ nhân tạo

    07:32 ngày 14/11/2015

    Nhà sản xuất ô tô lớn nhất thế giới Toyota của Nhật Bản vừa thông báo sẽ đầu tư 1 tỷ USD trong 5 năm tới để xây dựng Viện Nghiên cứu Toyota (TRI), trụ sở chính đặt tại thung lũng Silicon ở California và cơ sở thứ hai đặt gần Viện Công nghệ Massachusetts, Mỹ. Nhiệm vụ chính của trung tâm nghiên cứu này là phát triển công nghệ trí tuệ nhân tạo trong hai lĩnh vực ô tô tự động và robot giúp đỡ trong gia đình.

Phân tích-Nhận định

Người Việt 4 phương

Hợp tác nội dung
KÊNH THÔNG TIN CỦA CHÍNH PHỦ DO TTXVN PHÁT HÀNH Tổng biên tập: Ninh Hồng Nga | Giới thiệu - Liên hệ tòa soạn
Giấy phép số 17/GP-BTTTT cấp ngày 16/1/2017
Tòa soạn: Số 5 Lý Thường Kiệt, Hà Nội
Điện thoại: 024-38267042, 024-38252931(2339,2208)- Fax: 024-38253753
Email:baotintuc@vnanet.vn – toasoantintuc@gmail.com
© Bản quyền thuộc về Báo Tin tức - TTXVN
Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản