Tây Ban Nha và Anh đều không phải là những thế lực hàng đầu của làng bóng đá nữ châu Âu. Bóng đá nữ Tây Ban Nha mới chỉ có 4 lần lọt vào chung kết các kỳ giải vô địch bóng đá nữ châu Âu (UEFA Women's Championship). Ngoại trừ chiến tích phi thường lọt vào Bán kết giải đấu năm 1997, trong ba kỳ gần nhất vào các năm 2013, 2017 và năm ngoái, đội tuyển nữ Tây Ban Nha đều dừng bước ở Tứ kết. Câu chuyện ở đấu trường thế giới xem chừng còn tệ hơn nữa, bởi trước lần vào chung kết World Cup nữ đầu tiên trong lịch sử, các cô gái La Roja (biệt danh của tuyển nữ Tây Ban Nha) chỉ có đúng một lần vượt qua vòng bảng ở kỳ World Cup gần nhất cách đây 4 năm, nhưng lại dừng chân ở vòng 1/8.
Hành trình của Tây Ban Nha tiến vào chung kết World Cup nữ 2023 cũng chẳng suôn sẻ chút nào. Chỉ cách đây gần một năm, 15 thành viên kỳ cựu của đội tuyển nữ Tây Ban Nha đã gửi thư đến Liên đoàn bóng đá Tây Ban Nha (RFEF) yêu cầu thay đổi về nhân sự huấn luyện, cụ thể hơn là họ không hài lòng với HLV Jorge Vilda. Thử hình dung nếu RFEF chiều theo ý của những thành viên ấy, tức là sa thải ông Vilda, điều gì xảy ra? Liệu đội tuyển nữ Tây Ban Nha có tạo ra được kỳ tích như những gì đã thấy ở kỳ World Cup nữ năm nay? Ít nhất sự kiên định ấy đã cho ra kết quả như mong đợi. HLV Vilda đã đưa nữ Tây Ban Nha đến trận chung kết World Cup nữ đầu tiên trong lịch sử bằng một đội hình chỉ có đúng 3 thành viên trong nhóm 15 cầu thủ nêu trên, gồm Mariona Caldentey, Ona Battle và Aitana Bonmati. Đội hình Tây Ban Nha mới mẻ góp mặt tại World Cup nữ năm nay từng bị đặt dấu hỏi với trận thua Nhật Bản 0-4 ở vòng bảng. Nhưng những chiến thắng trước Thụy Sĩ, Hà Lan và Thụy Điển sau đó là câu trả lời thuyết phục nhất của HLV Vilda và các học trò. Riêng cá nhân HLV Vilda, ông đã củng cố uy quyền của mình, khiến tất cả phải xua đi những nghi ngờ về quyết định chọn người và chiến thuật của vị HLV này.
Nếu câu chuyện của Tây Ban Nha là chiến tích lần đầu tiên đi đến tận chung kết của một giải đấu lớn như World Cup, đội tuyển nữ của Anh lại đang có cơ hội nối tiếp cảm hứng từ chức vô địch UEFA Women's Championship năm ngoái trên sân nhà. Đó là danh hiệu lớn đầu tiên của đội tuyển Anh tại các sân chơi lớn của bóng đá nữ, bởi trước đó thành tích tốt nhất của các cô gái "Xứ sở Sương mù" là á quân kỳ UEFA Women's Championship 2009. Câu chuyện tại các kỳ World Cup nữ còn kém ấn tượng hơn, bởi đội tuyển Anh chỉ mới có lần thứ 6 tham dự và thành tích tốt nhất là vị trí thứ ba năm 2015.
Đội bóng của HLV Sarina Wiegman đã vượt qua những thời khắc khó khăn nhất trong hành trình của mình tại kỳ World Cup năm nay. Đó là việc họ phải đối mặt với rắc rối mang tên Lauren James. Tiền đạo trụ cột của đội tuyển Anh đã chơi rất tốt trong giai đoạn vòng bảng, nhưng tấm thẻ đỏ ở trận đấu gặp Nigeria loại cô ra khỏi hai trận đấu quan trọng gặp Colombia ở Tứ kết và đồng chủ nhà Australia ở Bán kết. Bà Sarina Wiegman thừa nhận đó là một trong những rắc rối mà bà chưa từng kinh qua trong sự nghiệp huấn luyện của mình. Điều may mắn là những điều chỉnh hợp lý về chiến thuật từ nữ HLV 53 tuổi này giúp tuyển Anh chơi tốt trong cả hai trận đấu nói trên. Họ lội ngược dòng thành công trước Colombia và sống sót khi Australia gỡ hòa và rồi tạo ra chiến thắng cách biệt. Lauren James vắng mặt là thời cơ để Lauren Hemp và Alessia Russo cùng nhau tỏa sáng khi bộ đôi này lập công trong cả hai trận gặp Colombia và Australia. James sẽ trở lại ở trận chung kết sau khi hoàn thành án treo giò hai trận, nhưng HLV Wiegman rõ ràng có lý do để không vội vã trong những lựa chọn của mình. Bà đang có nhiều cơ hội để giúp đội tuyển Anh lần đầu tiên vô địch một kỳ World Cup nữ. Đó sẽ là điều khiến những tuyển thủ nam của bóng đá Anh nên tự vấn năng lực của mình bởi họ đã để lỡ không ít thời cơ, cụ thể là hai kỳ World Cup 2018 và 2022.
Cả Tây Ban Nha và Anh chưa từng nhìn thấy ánh hào quang của một chức vô địch World Cup nữ. Khi những đội bóng tên tuổi được kỳ vọng lên ngôi như Mỹ, Thụy Điển hay Hà Lan lần lượt dừng bước trước chung kết, World Cup nữ 2023 sẽ chứng kiến một nhà vô địch mới. Dẫu là Tây Ban Nha hay Anh, cả hai đều có lý do để vui mừng khi đã vượt qua hành trình không hề dễ dàng.