Brazil và Tây Ban Nha đều rất chật vật trong trận bán kết của mình. Brazil phải tiến vào loạt luân lưu với Mexico, trong khi Tây Ban Nha chỉ có thể đánh bại Nhật Bản nhờ tuyệt phẩm của Marco Asensio ở phút 115.
Câu chuyện về thể lực có lẽ hơi nghiêng về phía Brazil. Trong loạt trận đấu loại trực tiếp, Brazil chỉ phải đá hiệp phụ duy nhất 1 trận. Trong khi đó, Tây Ban Nha phải 2 lần căng sức trước Nhật Bản và Bờ Biển Ngà.
Nhìn về tổng thể, màn trình diễn của cả Brazil và Tây Ban Nha đều thể hiện được bản sắc riêng của mình. Nếu đại diện của châu Âu vẫn giữ lối chơi kiểm soát bóng quen thuộc thì Brazil luôn cống hiến bóng đá tấn công cho người xem. Thậm chí, ngay cả khi thi đấu ít người hơn Bờ Biển Ngà ở vòng bảng, các “vũ công Samba” vẫn chơi nhỉnh hơn, tạo ra nhiều cơ hội ghi bàn hơn.
Xem Brazil thi đấu dĩ nhiên luôn khiến khán giả thích thú, nhưng song song với đó là những nỗi lo tiềm ẩn ở hàng thủ. Cần phải nhắc lại rằng, Brazil từng để thủng lưới 2 bàn trước Đức ở vòng bảng, dù đã dẫn trước 3-0 trong hiệp 1. Chưa kể, Đức còn phải thi đấu ít người hơn trong hiệp 2.
Sự thiếu tập trung ở hàng phòng ngự luôn là điểm yếu của Brazil nói riêng và các đội bóng tới từ Nam Mỹ nói chung. Nếu ở trận chung kết, Brazil vẫn bộc lộ điểm yếu đó, Tây Ban Nha chắc chắn sẽ trừng phạt họ mạnh mẽ và cay đắng hơn so với những gì Đức đã làm.
Tây Ban Nha không ghi nhiều bàn trên chặng đường tiến tới trận chung kết. Trận đấu với Bờ Biển Ngà là trận đấu duy nhất họ ghi được nhiều hơn 1 bàn. 3/4 trận còn lại, các học trò của HLV Luis de la Fuente chỉ ghi được 1 bàn. Trận mở màn gặp Ai Cập là lần duy nhất Tây Ban Nha "tịt ngòi" ở Olympic Tokyo 2020.
Lối chơi kiểm soát bóng của Tây Ban Nha có thể khiến nhiều người cảm thấy buồn ngủ khi theo dõi, nhưng điều đó cũng chính là thách thức đối với Brazil. Một thoáng mất tập trung khiến Argentina và Nhật Bản đều phải nhận bàn thua bất ngờ. Và như đã nói, sự tập trung không phải điểm mạnh của các đội bóng Nam Mỹ.
Trong lịch sử Olympic, Brazil và Tây Ban Nha mới chỉ gặp nhau 2 lần. Tất cả đều diễn ra ở vòng bảng các năm 1968 và 1976. Tỷ số đối đầu hiện là 1-1. Mỗi đội giành chiến thắng 1 lần.
Sự cân bằng chính là yếu tố nổi bật của cặp đấu giữa Brazil và Tây Ban Nha. Họ đều có điểm mạnh và điểm yếu riêng. Điều làm nên khác biệt có lẽ sẽ đến từ các cá nhân cầu thủ.
Pedri Gonzalez là cái tên được nhắc tới nhiều nhất của Tây Ban Nha tại Olympic 2020. Tuy nhiên, anh không phải người đóng góp trực tiếp vào các bàn thắng của Tây Ban Nha. Điều khiến người ta nhắc nhiều tới cầu thủ 18 tuổi này chỉ là thời gian thi đấu liên tục suốt mùa giải 2020-2021 vẫn chưa dừng lại.
Điểm mạnh của Pedri nằm ở việc di chuyển và điều phối bóng. Kiến tạo hay ghi bàn không phải nhiệm vụ chính của Pedri ở Olympic 2020. Vì thế, nếu để nói về hy vọng tạo ra khác biệt, HLV La Fuente chỉ có thể đặt niềm tin vào Rafa Mir, Mikel Oyarzabal, Dani Olmo hay Asensio. Lúc này rất khó để nói ai mang lại nhiều niềm tin nhất bởi 4 cầu thủ tấn công này thi đấu rất thất thường tại Olympic.
Trong khi đó, Brazil biết họ có thể đặt niềm tin vào ai. Đó là Richarlison. Tiền đạo của Brazil hiện đang dẫn đầu danh sách ghi bàn tại Olympic 2020 với 5 pha lập công. Dẫu vậy, các bàn thắng của Richarlison đều đến ở giai đoạn vòng bảng. Tại tứ kết và bán kết, Richarlison đều không thể ghi bàn. Đáng tiếc nhất có lẽ là cú đánh đầu đập cột dọc Mexico ở cuối hiệp 2.
Bám đuổi Richarlison trong cuộc đua "Vua phá lưới" hiện vẫn còn Rafa Mir, Takefusa Kubo, Henry Martin và Sebastina Cordova. Các cầu thủ này đều có 3 bàn, kém Richarlison 2 bàn và còn 1 trận nữa tại Olympic. Áp lực không nhiều nhưng có lẽ vấn đủ để Richarlison thi đấu cố gắng vì Brazil lẫn danh hiệu cá nhân.