Dẫu đây mới chỉ là chức danh nho nhỏ, nhưng Cò Cử cũng lấy làm hãnh diện lắm. Đi đâu, gặp ai trong làng Cò Cử ta cũng vênh vênh cái mặt lên mà rằng:
- Chắc chắn tớ sẽ được đổi đời trong nay mai.
Có người bảo:
- Căn cứ vào đâu mà chú nói thế?
Cò Cử hếch cái miệng “xi ca vâu” vàng khè bởi khói thuốc lào ra cười “hềnh hệch.. hềnh hệch”:
- Chứ bác không nhớ tục ngữ có câu:” Một người làm quan cả họ được nhờ sao?”
Không ngờ ông bác Cò Cử lại là một tay “lưu manh giả danh cán bộ”. Có tí chức tí quyền trong tay, ông này bắt đầu giở ngón nghề làm ăn “mánh khóe”. Ông ta tung hoành, mối mánh “lộn xì ngầu”, đánh hết quả này, đánh đến quả khác... Đặc biệt và cực kỳ liều lĩnh, ông ta lại có chân trong một đường dây, buôn bán ma túy.
Một lần ông ta bảo Cò Cử:
- Cháu muốn đổi đời không?
Cò Cử như người được “gãi đúng chỗ ngứa”, gật đầu lia xia:
- Muốn... Muốn lắm.
- Vậy thì chịu khó nghe theo lời bác.
Tất nhiên là Cò Cử nghe theo rồi. Trong một cú làm ăn,ông ta lợi dụng Cò Cử vận chuyển Hêrôin từ miền núi về thành phố. Ai dè phi vụ đó bị phát giác. Cả ông bác lẫn lẫn Cò Cử đều bị công an tóm cổ.
Sau một thời gian điều tra, công an thấy Cò Cử chỉ là người bị lợi dụng, bản thân lại chưa có tiền án, tiền sự gì, và hơn nữa Cò Cử có giấy chứng nhận của bệnh viện tâm thần là “Thần kinh có vấn đề”, cho nên hơn một tuần bị “tạm giữ” Cò Cử được tha.
Về nhà có người biết chuyện hỏi kháy:
- Có ông bác làm quan được nhờ chứ chú mày?
Cò Cử không lấy thế làm bực, lại còn “hềnh hệch”:
- Vâng! Được nhờ quá đi ấy chứ... Này nhé, nếu không có bác ấy thì tôi đây làm sao biết được cái nhà giam của công an nó dài , ngắn, rộng, hẹp... thế nào. Tôi hơn đứt bác rồi nhé.