Thắt lòng trước những nỗi đau da cam

Cuộc kháng chiến giành độc lập dân tộc thống nhất non sông đã đi qua hơn nửa thế kỷ, nhưng những vết thương chiến tranh để lại trên cơ thể những thương, bệnh binh và nạn nhân chất độc hóa học vẫn in dấu thời gian, như minh chứng cho cuộc chiến tàn khốc.

Chú thích ảnh
Gia đình ông Lê Đình Dểnh và bà Nguyễn Thị Đàn, xã Quảng Trung (Thanh Hóa) có 4 người con bị nhiễm chất độc da cam/dioxin.

Những mảnh đời oằn mình trong di chứng

Cuộc kháng chiến chống đế quốc Mỹ xâm lược của dân tộc ta đã kết thúc bằng thắng lợi vẻ vang, non sông thu về một mối. Thế nhưng, đằng sau chiến thắng vĩ đại và niềm vui độc lập, vẫn còn đó những góc khuất đầy bi kịch. 

Đó là những "vết thương không rỉ máu", nhưng lại đau đớn và dai dẳng suốt nhiều thế hệ. Chất độc da cam/dioxin, thứ vũ khí hóa học tàn độc mà quân đội Mỹ đã rải xuống chiến trường Việt Nam vẫn đang hằng ngày, hằng giờ bào mòn sức khỏe và tinh thần của hàng vạn gia đình. 

Video Chung tay xoa dịu nỗi đau da cam:

Đến thăm gia đình cựu chiến binh Lê Đình Dểnh, xã Quảng Trung (Thanh Hóa) những ngày tháng 7/2026, hướng tới kỷ niệm Ngày Thương binh - Liệt sĩ 27/7/2026 với tinh thần chung tay xoa dịu nỗi đau da cam/dioxin - nghĩa cử cao đẹp, truyền thống quý báu của dân tộc, phóng viên chúng tôi không khỏi xúc động khi chứng kiến hoàn cảnh của gia đình ông.

Ngược dòng thời gian về năm 1972, khi tiếng súng kháng chiến vẫn còn dồn vang, chàng thanh niên Lê Đình Dểnh lên đường nhập ngũ, thuộc đơn vị C4, D7, E3, F9, Quân đoàn 4. Tham gia chiến đấu ở những mũi thọc sâu, ông Dểnh đã có mặt tại những điểm nóng khốc liệt nhất như Bến Cát, Tây Ninh, Bình Phước, Quốc lộ 13 và cả trên đất bạn Campuchia... 

Nâng chén chè mời khách, mắt ông nhòe đi khi nhớ về những năm tháng chiến đấu ác liệt. Ông kể lại: “Ngày ấy, chúng tôi luồn sâu trong những cánh rừng trơ trọi, cây cối chết khô vì chất độc hóa học. Anh em chúng tôi sinh hoạt, ăn uống, tắm giặt đều phụ thuộc vào nguồn nước và môi trường xung quanh đó, nhưng không hề hay biết sự nguy hiểm rình rập...”.

Sau ngày đất nước được giải phóng, hòa bình, ông Dểnh xuất ngũ về quê hương Thanh Hóa lập nghiệp. Năm 1980, ông kết duyên cùng bà Nguyễn Thị Đàn cũng là thanh niên xung phong xã Quảng Trung. Hạnh phúc vỡ òa khi cô con gái đầu lòng Lê Thị Thơm chào đời khỏe mạnh vào năm 1983.

Thế nhưng, bi kịch bắt đầu từ những lần sinh sau. Ba người con tiếp theo lần lượt ra đời là Lê Thị Thu, Lê Thị Thêm và Lê Thị Gái vào các năm 1985, 1987 và 1993 đều mang trên mình những khiếm khuyết đau lòng. Cả bốn cô con gái của ông bà đều bị ảnh hưởng bởi chất độc hóa học da cam/dioxin, lớn lên trong ốm đau, bệnh tật và chậm phát triển trí tuệ.

Chú thích ảnh
Bà Nguyễn Thị Đàn, vợ ông Lê Đình Dểnh đang chăm sóc cho 4 người con đều bị nhiễm chất độc da cam/dioxin.

Ở tuổi 68, cái tuổi lẽ ra bà Đàn đã có các cháu, chắt chăm sóc lúc ốm đau, vui vẻ quây quần bên ông bà khi nhà có khách. Vậy nhưng, vợ chồng bà Đàn bây giờ ngược lại... Bê chậu nước ra rửa chân tay cho các con, bà Đàn giọng ngẹn ngào: “Cơ cực lắm anh ạ! Nhiều hôm nhìn các con vui buồn vô cớ, tranh nhau từ miếng ăn đến giấc ngủ, thậm chí tranh nhau làm chị, tôi đau thắt lòng. Lúc đó, chỉ biết vỗ về, phân xử sao cho các con nở nụ cười...”. Dù khó khăn chồng chất, nhưng với sự quan tâm của chính quyền, các con ông bà đã được hưởng chế độ chính sách, giúp gia đình vơi bớt phần nào gánh nặng kinh tế.

Điều đáng trân quý hơn cả là tinh thần "tàn nhưng không phế". Dù gia đình thuộc diện khó khăn, nhưng ông Dểnh vẫn luôn gương mẫu trong các phong trào địa phương. Trong phong trào xây dựng nông thôn mới nâng cao, gia đình ông đã tự nguyện hiến đất để mở rộng đường giao thông. Ông Hoàng Công Thủy, Phó Chủ tịch UBND xã Quảng Trung khẳng định: “Gia đình ông Dểnh là tấm gương sáng về tinh thần vượt khó và sống có ích cho xã hội”.

Chiến tranh đã lùi xa, xuất ngũ trở về, nhưng mang trong mình nỗi đau chiến tranh, ông Dểnh hiện là bệnh binh với tỷ lệ mất sức khỏe 61%. Ở cái tuổi xưa nay hiếm, lẽ ra ông phải được an hưởng tuổi già, nhưng thực tế lại là một cuộc chiến khác – cuộc chiến với nỗi đau da cam ngay trong chính ngôi nhà mình...

Chú thích ảnh
Gia đình ông Nguyễn Quyết Chiến, phường Bỉm Sơn (Thanh Hóa) có 3 con đều nhiễm chất độc da cam/dioxin.

Rời Quảng Trung, chúng tôi tìm về phường Bỉm Sơn, nơi câu chuyện của gia đình ông Nguyễn Quyết Chiến (sinh năm 1953) cũng khiến nhiều người xót xa. Nhập ngũ năm 1972, chiến đấu tại chiến trường Đông Nam Bộ, ông Chiến không ngờ rằng thứ chất độc quái ác ấy lại bám theo ông về tận thời bình và di truyền sang cả đời con, đời cháu.

Xuất ngũ trở về quê sinh sống năm 1981, vợ chồng ông Chiến sinh hạ được 3 người con và rồi lần lượt 3 đứa trẻ đã mang trên mình di chứng chất độc da cam/dioxin. Người con trai cả của ông Chiến là anh Nguyễn Quốc Việt còn có thể tự chăm sóc phần nào cho bản thân, nhưng người con trai thứ 2 gần như mất khả năng tự vệ, không bình thường, còn người con gái tuy đã lập gia đình, nhưng sau đó đã bị chồng rời bỏ.

Trong lúc trò chuyện, tôi bắt gặp hình ảnh khiến lòng mình nghẹn lại. Ông nhẹ nhàng đưa cốc nước cho người con trai. Đôi bàn tay già run run đỡ lấy vai con như một phản xạ đã trở thành thói quen suốt hàng chục năm qua... Ánh mắt ông nhìn con đầy yêu thương, nhưng chất chứa nỗi xót xa khó diễn tả thành lời.

Cả hai con trai và con gái của ông đều mang di chứng hóa học. Đau đớn hơn, nỗi đau ấy chưa dừng lại ở đời thứ hai mà đã lan sang cả đời thứ ba - cháu nội của ông cũng bị nhiễm chất độc hóa học. 

Tại phường Bỉm Sơn, hiện có 101 nạn nhân chất độc da cam/dioxin, trong đó có những con số khiến chúng ta phải giật mình: 13 người bị ung thư, 26 cháu là nạn nhân gián tiếp (thế hệ thứ 2), 8 cháu là thế hệ thứ 3. Có những gia đình cả 3 thế hệ đều bị mù lòa, câm điếc hoặc tâm thần, sự sống mong manh từng ngày.

Những con số ấy không chỉ là thống kê, đó là những tiếng kêu cứu thầm lặng, là những giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt khắc khổ của những người cựu chiến binh khi nhìn con cháu mình không được vẹn tròn như bao người khác.

Chú thích ảnh
Các doanh nghiệp và nhà hảo tâm đến thăm tặng quà gia đình bà Hoàng Thị Gấm, Tổ dân phố Cốc Hạ 2, phường Đông Hương (Thanh Hóa) có 2 con đẻ là nạn nhân da cam/dioxin là chị Nguyễn Thị Anh (49 tuổi) và chị Nguyễn Thị Hương (42 tuổi).

Chung tay xoa dịu – Mệnh lệnh từ trái tim

Ông Dương Văn Huệ, Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh Thanh Hóa cho biết: Toàn tỉnh Thanh Hóa hiện có hơn 11.500 nạn nhân chất độc da cam/dioxin. Thấu hiểu những mất mát to lớn đó, trong những năm qua, tỉnh Thanh Hóa đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực để hỗ trợ các nạn nhân. Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh Thanh Hóa đã trở thành điểm tựa vững chắc cho những mảnh đời bất hạnh.

Trong suốt 20 năm qua, Hội đã vận động được hơn 103,6 tỷ đồng cho Quỹ Bảo trợ nạn nhân chất độc da cam. Từ nguồn lực này, hơn 730 ngôi nhà đã được xây mới và sửa chữa với kinh phí gần 14 tỷ đồng. Một thành tựu đáng tự hào là đến nay, trên địa bàn tỉnh không còn hộ nạn nhân trực tiếp nào phải sống trong nhà tạm bợ, dột nát.

Không chỉ dừng lại ở nhà ở, công tác chăm sóc sức khỏe cũng được đặc biệt chú trọng. Hơn 1.700 xe lăn, xe lắc đã được trao tặng; hơn 11.000 lượt người được khám bệnh và cấp thuốc miễn phí. Tại các buổi gặp mặt nhân ngày Thảm họa da cam Việt Nam, những suất quà tình nghĩa, những lời động viên ân cần đã tiếp thêm nghị lực cho các gia đình.

Mới đây, chương trình “Tổ chức khám, cấp thuốc nâng cao thể trạng” của Hội nạn nhân chất độc da cam phường Bỉm Sơn là một minh chứng cho sự sát sao của chính quyền cơ sở. Những lọ thuốc, những đồng tiền hỗ trợ tuy giá trị vật chất không quá lớn nhưng chứa đựng tình cảm sâu nặng, thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc.

Theo ông Đầu Thanh Tùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa, địa phương luôn sự tri ân đối với các nhà hảo tâm và yêu cầu các cấp ủy Đảng, chính quyền tiếp tục coi công tác chăm sóc nạn nhân da cam là nhiệm vụ trọng tâm. Ông Đầu Thanh Tùng cũng đề nghị các cấp hội cần đổi mới phương thức hoạt động, bám sát từng hoàn cảnh cụ thể để hỗ trợ thiết thực.”Chúng ta không chỉ hỗ trợ về vật chất mà còn phải đấu tranh đòi công lý cho nạn nhân, giúp họ hòa nhập cộng đồng và vươn lên trong cuộc sống”, ông Đầu Thanh Tùng nói.

Chú thích ảnh
Hàng ngày bà Nguyễn Thị Đàn ngoài thời gian cơm nước, tắm giặt cho các con bà còn kiêm luôn cả việc chăm sóc y tế.

Hành trình xoa dịu nỗi đau da cam là một hành trình dài, đòi hỏi sự kiên trì và lòng nhân ái của toàn xã hội. Những gia đình như ông Lê Đình Dểnh, ông Nguyễn Quyết Chiến là những minh chứng sống cho sức mạnh của tinh thần dân tộc. Họ đã hiến dâng thanh xuân cho Tổ quốc, và giờ đây, họ xứng đáng nhận được sự bù đắp, che chở từ cộng đồng.

Chia tay gia đình ông Dểnh khi bóng chiều đã đổ dài trên con đường làng mới mở, tiếng cười ngây ngô của bốn cô con gái vẫn văng vẳng phía sau. Tiếng cười ấy chứa đựng cả sự hồn nhiên lẫn nỗi đau, nhưng có lẽ, nỗi đau ấy đã dịu đi phần nào khi họ biết rằng mình không hề đơn độc. Sự đồng hành của Nhà nước, của các tổ chức xã hội và những tấm lòng vàng chính là liều thuốc quý giá nhất để những vết thương không rỉ máu ấy dần được chữa lành, để niềm hy vọng tiếp tục nảy mầm trên những mảnh đất từng bị hủy diệt bởi chiến tranh.

Bài, ảnh, video: Viết Tôn/Báo Tin tức và Dân tộc
Giới thiệu hơn 400 tư liệu, hiện vật tại Triển lãm 'Da cam - Lương tri và Công lý' 
Giới thiệu hơn 400 tư liệu, hiện vật tại Triển lãm 'Da cam - Lương tri và Công lý' 

Ngày 22/7, Triển lãm "Da cam - Lương tri và Công lý" Đà Nẵng 2026 đã khai mạc tại Bảo tàng Đà Nẵng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN