Không thể lấy học vị làm thước đo

Sau khi báo Tin Tức đăng bài viết: “Bói” đâu tiến sĩ để mở ngành?, rất nhiều các nghệ sĩ, giảng viên, nhà quản lý nghệ thuật thuộc nhiều loại hình nghệ thuật sân khấu, nhiếp ảnh, ca múa nhạc... đã gửi thư về tòa soạn, bày tỏ quan điểm của mình. Nhằm rộng đường dư luận, từ số báo này, báo Tin Tức sẽ đăng tải các ý kiến này.


Nhà biên kịch Thiên Phúc: “Không nên quá máy móc”


Đào tạo nghệ thuật phải là nghệ sĩ làm nghề lâu năm, có uy tín, kinh nghiệm và đặc biệt phải có tác phẩm. Sinh viên nghệ thuật thường rất cá tính, với họ, người thày còn là thần tượng của họ.



Bên cạnh đó, người nghệ sĩ giỏi cũng cần làm nghề giỏi, nếu có phấn đấu họ nhằm tới danh hiệu NSND, NSƯT, chứ không phải thạc sĩ, tiến sĩ, dù họ có thể là thày những thạc sĩ, tiến sĩ này. Thử hỏi trong ngành ĐAVN, có đạo diễn, quay phim, biên kịch nào mang danh thạc sĩ, tiến sĩ ? Những người thày dạy chúng tôi như nhà biên kịch Bành Bảo, Bành Châu, Trần Trung Nhàn đâu có bằng cấp tiến sĩ, thạc sĩ. Các thày dạy điện ảnh nước ngoài của các đạo diễn, nghệ sĩ VN cũng không ai là thạc sĩ, tiến sĩ cả. Ngay ở Mỹ cũng vậy, những bậc thày điện ảnh của họ cũng chẳng cần những danh xưng trên.


Còn nếu bắt buộc đào tạo điện ảnh phải có tiến sĩ, thạc sĩ giảng dạy, thì cũng cần phải có lộ trình, không nên quá máy móc, cập rập như thế này. Bộ Giáo dục và Đào tạo áp dụng yêu cầu mỗi chuyên ngành đào tạo nghệ thuật phải có giảng viên học vị tiến sĩ, thạc sĩ là hoàn toàn máy móc và không am hiểu gì về vấn đề đào tạo đặc thù đối với các chuyên ngành nghệ thuật. Có chăng nếu quy định thì cần quy định giảng viên phải có danh hiệu NSND, NSƯT hoặc nghệ nhân mới đúng với đào tạo nghệ thuật. Nếu để lấy học vị tiến sĩ đối với người làm nghệ thuật không khó, nhưng trên thực tế khi sinh viên nghệ thuật tài năng ra trường họ lao vào thực tiễn hoạt động nghề nghiệp, nếu thành công chẳng ai lại quay về học thạc sĩ, tiến sĩ để làm giảng viên cả. Nghề dạy với họ chỉ là tay trái mà thôi. Trên thực tế đã có những vị tiến sĩ dạy quay phim cho sinh viên mà chỉ nói vo, lý thuyết không có thực tiễn nên học sinh họ không phục.

 

Nhà giáo Lê Mạnh Hùng, nguyên trưởng khoa sân khấu Trường Đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội: “Thước đo lớn nhất vẫn là tài năng sáng tạo”



Trong tình hình nghệ thuật gặp khó khăn như hiện nay, việc chuẩn hóa, yêu cầu học hàm, học vị đối với đào tạo nghệ thuật là quá vội vã, mang ý kiến chủ quan và thiếu quan điểm khách quan. Muốn có đội ngũ tiến sĩ, thạc sĩ như yêu cầu của Bộ Giáo dục và Đào tạo thì cần phải có thời gian, chứ không thể bất ngờ cho ra một văn bản đình chỉ tuyển sinh đối với khối nghệ thuật. Thực tế cho thấy, rất nhiều sinh viên sau khi được đào tạo cử nhân họ bước vào hoạt động thực tiễn sáng tạo nghệ thuật và rất ít người chịu trở về để học cao học hay làm nghiên cứu sinh bởi đồng lương giáo viên trong lĩnh vực nghệ thuật quá thấp. Đặc biệt với khối kịch hát dân tộc, nếu đòi hỏi người nghệ sĩ chứng minh bằng tài năng, sáng tạo nghệ thuật thì dễ, nhưng bảo họ làm công trình nghiên cứu thì là một công việc vô cùng khó khăn. Rõ ràng với nghệ thuật thì thước đo lớn nhất vẫn là tài năng sáng tạo và thước đo làm thầy trong nghệ thuật không phải là học vị, học hàm thông thường mà cần phải nhìn nhận ở tài năng, thâm niên cống hiến. Đơn cử như các giải thưởng Hồ Chí Minh, giải thưởng Nhà nước, danh hiệu Nghệ nhân, NSND, NSƯT đều phải qua các hội đồng quốc gia phong tặng và có những giá trị riêng biệt so với các chuyên ngành thông thường khác.

 

Nhà giáo Lê Đăng Thực, nguyên Hiệu trưởng Trường Đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội: “Siết không đúng chỗ”


Những người thày dạy nghệ thuật không chỉ theo sinh viên của mình một giai đoạn dạy theo chuyên đề mà còn theo dõi họ suốt cả quá trình từ khi tuyển sinh cho tới khi làm bài thi tốt nghiệp ra trường, để có thể hiểu được cá tính nghệ thuật, giúp cho các tài năng nghệ thuật phát triển đúng hướng.



Những người làm nghệ thuật không phải là nhà khoa học mà là nhà sáng tạo. Cũng không thể coi ngành nghệ thuật không có các tiến sĩ, thạc sĩ là sự chiếu cố, mà đó là những đặc thù đào tạo riêng không cần phải có. Không lẽ những cây đa, cây đề của sân khấu như GS Trần Bảng, GS Hà Văn Cầu cũng không đủ tư cách để dạy hay sao?


Nghệ thuật cần những tác phẩm để đời, chứ không phải bằng cấp, nhất là ở thời đại mà tiến sĩ quá nhiều, trong đó có không ít tiến sĩ giấy. Chúng tôi hiểu tâm trạng của một cơ quan quản lý, làm luật thì muốn siết luật, nhưng có vẻ việc siết lần này của bộ không đúng chỗ.

 

Lương Nhi


Kỳ tiếp: Các nhà quản lý nghệ thuật lên tiếng

“Bói” đâu tiến sĩ để mở ngành?
“Bói” đâu tiến sĩ để mở ngành?

Quyết định dừng tuyển sinh đối với một số chuyên ngành nghệ thuật của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) khiến những người làm nghệ thuật rất bức xúc.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN