Phóng viên Hồng Ninh, Cơ quan thường trú Lào Cai tác nghiệp khu vực thảm họa lũ quét tại làng Nủ, xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên (Lào Cai), đưa những thông tin chân thực nhất tại hiện trường. Ảnh: TTXVN
Cuộc chiến với tin giả
Trong đợt bão số 3 năm 2024, cùng với phản ánh công tác phòng chống bão lụt, báo chí cũng phải chống lại “cơn bão” tin giả, tin thất thiệt tràn lan trên mạng xã hội, khi nhiều đối tượng lợi dụng sự lo lắng, quan tâm của người dân để tung tin nhắm vào nhiều mục đích khác nhau. Khi bão số 3 vừa đổ bộ vào đất liền, một loạt thông tin thất thiệt đã được lan truyền trên mạng xã hội, khiến người dân hoang mang như: Sập nhà 2 tầng trên phố Khâm Thiên, thông tin vỡ đê tại Hải Phòng, Sóc Sơn, Phú Thọ… Tuy nhiên, các thông tin này đều là tin giả.
Hay hình ảnh người đàn ông ngâm mình trong nước, đẩy theo một chiếc chậu, bên trong có người vợ đang ôm chặt con trai trong đợt lũ do bão số 3 gây ra... đã khiến nhiều người xót xa, thương cảm và chia sẻ, lan truyền mạnh mẽ trên mạng. Sau đó, chính quyền xã Ngọc Linh (huyện Vị Xuyên, Hà Giang) đã lên tiếng khẳng định là hình ảnh dàn dựng, do các Youtuber làm “diễn viên”... Việc đưa ra thông tin thiếu kiểm chứng, chủ yếu để thu hút tương tác, câu “like”, thậm chí nhiều đối tượng còn lợi dụng để kêu gọi ủng hộ từ thiện. Những hành vi lan truyền thông tin sai lệch không chỉ gây hoang mang dư luận mà còn ảnh hưởng nghiêm trọng đến công tác phòng, chống bão lụt và tình hình an ninh, trật tự.
Trong những tình huống này, báo chí giữ vai trò là kênh thông tin chính thống để kiểm chứng và đưa những thông tin chính xác nhất đến người dân; đồng thời, cảnh báo người dân đề phòng với các thông tin sai lệch, tránh bị lợi dụng… Theo Cẩm nang phòng chống tin giả, tin sai sự thật trên không gian mạng do Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) biên soạn, dấu hiệu để nhận biết thông tin giả là những tin thường có tiêu đề giật gân, mới lạ, đề cập đến vấn đề nóng đang được nhiều người quan tâm; thông tin không ghi nguồn hoặc nguồn không rõ ràng; thông tin xuất phát từ những trang web, tài khoản, kênh nội dung trên mạng xã hội thường xuyên tung tin giả, hoặc từ những trang, tài khoản, kênh không thuộc cơ quan báo chí chính thống...
Theo các chuyên gia, với báo chí chính thống, để công bố một thông tin thường phải trải qua quy trình thẩm định nghiêm ngặt, đảm bảo tính chính xác. Trong khi đó, thông tin trên mạng xã hội dễ dãi khi được chấp nhận ngay cả “tin đồn”. Không thể phủ nhận, mạng xã hội nhanh nhạy và đa dạng, nên báo chính thống đôi khi phải “chạy đua” với mạng xã hội. Theo PGS. TS Hà Huy Phượng (Học viện Báo chí và Tuyên truyền), sự trỗi dậy của mạng xã hội đã và đang đặt ra những thách thức chưa từng có đối với báo chí. Mạng xã hội có lợi thế về tốc độ lan truyền tin tức, thậm chí nhanh hơn nhiều so với báo chí truyền thống; khả năng tương tác cao; thông tin đa dạng từ tin tức, giải trí đến các hình thức sáng tạo khác như video ngắn, livestream... khiến dễ xuất hiện của tin giả, công chúng khó phân biệt đâu là thông tin chính xác; thậm chí, báo chí còn mất lượng độc giả nhất định khi nhiều người chuyển sang sử dụng mạng xã hội…
“Vấn nạn tin giả, thông tin gây nhiễu loạn trên mạng xã hội tràn lan, tác động lớn đến tâm lý chung của công chúng, khiến các cơ quan chức năng, nhất là cơ quan báo chí đôi khi khó khăn trong xử lý thông tin. Mạng xã hội là biển thông tin với đủ thông tin tốt, xấu, độc hại. Bởi vậy, người làm báo cần có sự chọn lọc, thẩm định và phân tích trước những làn sóng thông tin này”, Nhà báo Hồ Quang Lợi, nguyên Phó Chủ tịch thường trực Hội Nhà báo Việt Nam khẳng định.
Tin giả trong giai đoạn bão lũ.
Phát huy chức năng định hướng
Trước “bão” tin giả, đặc biệt “bùng phát” tại thời điểm xảy ra cơn bão số 3, báo Tin tức và Dân tộc (http://baotintuc.vn) đã có ngay tuyến thông tin định hướng, phản biện qua hàng chục bài luận, góc nhìn.
Bên cạnh đó, chuyên mục Phản hồi – Phản biện của báo cũng phản biện các bài viết sai lệch lan truyền trên mạng cũng như trong dư luận xã hội. Ví dụ tháng 9/2024, chuyên mục đăng bài viết “Cảnh báo và triệt tiêu tin giả trong thiên tai” đã thu hút rất nhiều độc giả đón đọc, nhằm lên án những thông tin sai lệch, thiếu kiểm chứng với mục đích “câu view, câu like”. Trước đó, năm 2019, loạt bài “Đối mặt với tin giả” đã phân tích kỹ lưỡng về vấn nạn này và đoạt giải C giải Báo chí quốc gia 2019. Gần đây, báo cũng có bài “Hậu quả khó lường khi ‘đu trend’ tin giả” về việc xử nghiêm những đối tượng cố tình tung tin, bịa đặt, cố tình cắt cúp, chỉnh sửa từ văn bản của cơ quan quản lý Nhà nước, điển hình là về chủ trương sắp xếp, tinh gọn lại bộ máy Nhà nước. Nhiều người dùng mạng vì muốn “bắt trend” (xu hướng đang nổi) sẵn sàng đăng hoặc chia sẻ thông tin chưa được kiểm chứng, không chính xác. Không ít các bình luận mang tính chất xuyên tạc, kích động.
Nhà báo Hồ Quang Lợi cho rằng: “Báo chí phải là người đưa ra câu trả lời cho các vấn đề trên mạng xã hội. Báo chí chính thống trả lời bằng tính chuyên nghiệp, bản lĩnh và đạo đức người làm báo. Từ đó, chúng ta đưa ra những sản phẩm báo chí chất lượng, có sức thuyết phục và độ tin cậy cao. Đây chính là con đường sống của báo chí trong thời đại số, trong kỷ nguyên mạng xã hội”.
Với “chợ thông tin khổng lồ” trên mạng xã hội, báo chí có vai trò chọn lọc, thẩm định, phân tích đa chiều để tìm ra bản chất sự thật. Đó là sự vượt trội của báo chí so với mạng xã hội. Báo chí chính thống cần có sự chuyển hướng mạnh mẽ, từ chạy đua tốc độ đưa tin với mạng xã hội, sang làm chuyên sâu, chuyên biệt với báo chí giải pháp, phân tích, trí tuệ. Thực tế này không chỉ yêu cầu các cơ quan chức năng vào cuộc, đòi hỏi trách nhiệm từ các tòa soạn báo và nhất là các nhà báo.
“Chính nhà báo khi dùng mạng xã hội cũng cần có kỹ năng và có trách nhiệm cao với mỗi hoạt động cá nhân, trên tinh thần thượng tôn pháp luật, phù hợp với chuẩn mực đạo đức và văn hóa ứng xử, tránh bị cả tin, lôi kéo, mắc bẫy các đối tượng xấu. Đưa tin đúng chưa đủ, nhà báo còn phải có trách nhiệm vạch trần, dập tắt tin giả, tin bóp méo sự thật trên mạng xã hội”, nhà báo Hồ Quang Lợi nhấn mạnh.
Từ năm 2019, Hội Nhà báo Việt Nam cũng đã ban hành Quy tắc sử dụng mạng xã hội của người làm báo Việt Nam. Bộ Quy tắc này đã nêu rõ những điều cần làm, nên làm và những điều không được làm của nhà báo. Nhà báo có trách nhiệm chủ động đấu tranh, tích cực chống lại những thông tin sai trái, bác bỏ những quan điểm lệch lạc trên trang báo chính thống và cả trên mạng xã hội khi phát hiện có tin giả, tin xấu độc…
Theo PGS. TS Hà Huy Phượng, để đối mặt với tình trạng thông tin giả, thông tin nhiễu loạn trên mạng xã hội, các loại hình báo chí cần đổi mới nội dung, tạo ra những nội dung chất lượng cao, độc đáo, đáp ứng nhu cầu của độc giả. Đồng thời, báo chí cũng phải tận dụng tối đa công nghệ để phát triển sản phẩm, nhất là sử dụng các công cụ kỹ thuật số để tạo ra trải nghiệm đọc báo hấp dẫn hơn.
Bên cạnh đó, báo chí cũng cần cải thiện tốc độ truyền tải thông tin, tăng khả năng tương tác để thu hút công chúng…; đa dạng hóa hình thức thể hiện tác phẩm, sản phẩm để phù hợp với các định dạng mới trên mạng xã hội, như video ngắn, infographic, livestream...
Đặc biệt, báo chí chính thống phải là báo chí chuyên biệt tập trung vào các vấn đề chuyên sâu, cung cấp thông tin phân tích, đánh giá sâu sắc…; báo chí tương tác để khẳng định vị thế của mình. Ngoài ra, các loại hình báo chí cũng cần tích cực chống nạn tin giả, gây ảnh hưởng đến uy tín của báo chí; bỏ mặt trái, nhưng cũng tận dụng thế mạnh khi “sống chung” với các nền tảng mạng xã hội.