Nhiều tín hiệu khởi sắc cho công nghiệp văn hóa TP Hồ Chí Minh

Bước vào mùa Xuân mới, bức tranh văn hóa - sáng tạo của TP Hồ Chí Minh hiện lên với nhiều gam màu sôi động: Từ điện ảnh, âm nhạc, sân khấu đến không gian sáng tạo đô thị. Không chỉ là sự khởi sắc của thị trường, những chuyển động ấy còn phản ánh một tư duy phát triển mới: Coi văn hóa là nguồn lực nội sinh, là động lực tăng trưởng và là “đường băng” cho Thành phố vươn ra không gian sáng tạo toàn cầu.

Từ tư duy phát triển văn hóa

Cho đến nay, TP Hồ Chí Minh vẫn là thị trường điện ảnh lớn nhất cả nước khi chiếm gần 30% số lượng rạp và đóng góp trên 40% tổng doanh thu phòng vé. Ở lĩnh vực âm nhạc, mô hình concert “làm mưa làm gió” thời gian qua cũng cho thấy sức trẻ của thị trường công nghiệp văn hóa thành phố - một thị trường thích ứng nhanh với cái mới, có độ sáng tạo cao và khả năng huy động nguồn lực xã hội lớn.

Chú thích ảnh
Bí thư Thành ủy Trần Lưu Quang và Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh Trần Thị Diệu Thúy chụp ảnh cùng NSƯT Phi Điểu trong Lễ kỷ niệm 50 năm ngày Văn học nghệ thuật Thành phố.

Không chỉ trong lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn, tư duy phát triển văn hóa còn được mở rộng sang không gian đô thị khi dịp Tết này, lãnh đạo Thành phố đã chỉ đạo chỉnh trang các khu "đất vàng" bị “treo”, bỏ hoang trong nhiều năm qua thành công viên, quảng trường không chỉ nhằm cải thiện diện mạo đô thị mà còn tạo thêm không gian sinh hoạt văn hóa, thể chất, tinh thần cho cộng đồng.

Cùng với những chuyển động ấy, cuộc gặp mặt giữa Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh Trần Lưu Quang với cộng đồng doanh nghiệp, văn nghệ sĩ hoạt động trong lĩnh vực văn hóa trong dịp Tết Bính Ngọ này không đơn thuần là cuộc gặp mang tính động viên mà là diễn đàn đối thoại trực tiếp giữa lãnh đạo Thành phố với những “người trong cuộc”, nhằm nhận diện rõ hơn những điểm nghẽn và dư địa phát triển của công nghiệp văn hóa.

Với khoảng 97.000 lao động và hơn 17.670 doanh nghiệp hoạt động trong các lĩnh vực liên quan, TP Hồ Chí Minh hiện là địa phương có quy mô công nghiệp văn hóa lớn nhất cả nước. Giai đoạn 2010 - 2019, giá trị sản xuất các ngành công nghiệp văn hóa tăng từ hơn 36.000 tỷ đồng lên trên 84.000 tỷ đồng, nâng mức đóng góp từ gần 3,9% lên 5,7% GRDP của Thành phố.

Các lĩnh vực trọng tâm được xác định gồm điện ảnh, nghệ thuật biểu diễn, quảng cáo, du lịch văn hóa, mỹ thuật - nhiếp ảnh - triển lãm, thời trang, truyền hình - phát thanh và nội dung số. Việc TP Hồ Chí Minh được UNESCO công nhận là “Thành phố sáng tạo trong lĩnh vực điện ảnh” càng tạo nền tảng để công nghiệp văn hóa trở thành động lực phát triển kinh tế - xã hội trong giai đoạn tới.

Nhìn lại lịch sử phát triển, từ những năm đầu thập niên 1990, đời sống văn hóa - nghệ thuật TP Hồ Chí Minh đã khởi sắc với phong trào xã hội hóa nghệ thuật biểu diễn, sự ra đời của các hãng phim tư nhân, công ty quảng cáo. Đây không chỉ là sự đổi mới mô hình mà còn là biểu hiện của tinh thần sáng tạo được cổ vũ và bảo vệ. Từ nền tảng đó, công nghiệp văn hóa của Thành phố từng bước gắn với công nghệ hình ảnh, âm thanh, nội dung, chuyển hóa thành công nghiệp sáng tạo - lĩnh vực dịch vụ có thể tạo ra giá trị hàng chục tỷ USD ở các đô thị lớn trên thế giới. Những doanh nghiệp tiên phong trong game, thời trang, điện ảnh, nội dung số… đã góp phần đặt nền móng cho hệ sinh thái sáng tạo của thành phố.

Phát biểu tại cuộc gặp mặt với các văn nghệ sĩ trong dịp đầu năm mới, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh Trần Lưu Quang nhấn mạnh mục tiêu phát triển của Thành phố không chỉ là tăng trưởng kinh tế mà còn là phát triển văn hóa. “TP Hồ Chí Minh không chỉ đặt mục tiêu phát triển kinh tế, phấn đấu đạt mức tăng trưởng hai con số nhằm nâng cao đời sống người dân, mà còn có một nhiệm vụ bắt buộc phải thực hiện là phát triển văn hóa”, Bí thư Trần Lưu Quang nói.

Theo Bí thư Thành ủy, đầu tư cho văn hóa trước hết là chăm lo chất lượng cuộc sống của người dân, đồng thời đóng góp trực tiếp vào sự phát triển chung của đất nước. Ông khẳng định, TP Hồ Chí Minh có truyền thống làm văn hóa và các văn nghệ sĩ, doanh nghiệp văn hóa của Thành phố đã có nhiều đóng góp đáng ghi nhận trong thời gian qua.

Chú thích ảnh
TP Hồ Chí Minh ra mắt cẩm nang "TP Hồ Chí Minh, điểm đến sản xuất phim".

Chia sẻ trải nghiệm cá nhân, ông Trần Lưu Quang nhắc lại ký ức thời sinh viên khi phải chắt chiu tiền để mua vé xem kịch tại Sân khấu 5B. Những trải nghiệm ấy, theo ông, cho thấy sức lan tỏa mạnh mẽ của các sản phẩm văn hóa đối với công chúng. Ngày nay, TP Hồ Chí Minh đã xuất hiện nhiều câu chuyện văn hóa mới, nhiều sản phẩm nghệ thuật mới, từ sân khấu đến điện ảnh, góp phần định hình diện mạo văn hóa đô thị.

Từ thực tế đó, Bí thư Thành ủy đề nghị các văn nghệ sĩ, doanh nghiệp văn hóa trao đổi thẳng thắn với lãnh đạo Thành phố về những nhu cầu thực tế, để Thành phố có thể tạo điều kiện thuận lợi nhất cho hoạt động sáng tạo. Ông cho rằng các ý kiến cần tập trung vào những vấn đề cốt lõi như thể chế, nguồn nhân lực, tài chính, cơ sở hạ tầng, kết nối du lịch, xây dựng hệ sinh thái sáng tạo và quyền sở hữu trí tuệ.

Tạo “đường băng” cho công nghiệp văn hóa

Nhiều ý kiến từ doanh nghiệp, nghệ sĩ, chuyên gia đã phác họa rõ hơn bức tranh công nghiệp văn hóa của TP Hồ Chí Minh với cả cơ hội và thách thức.

Ông Đinh Bá Thành, Chủ tịch điều hành Tổ hợp công nghệ truyền thông và giải trí DatVietVAC, cho rằng nếu phát triển công nghiệp văn hóa mà thiếu quy mô, thiếu “độ lớn” thì rất dễ đi chệch hướng. Theo ông Thành, công nghiệp văn hóa phải được đặt đúng nghĩa “công nghiệp”, tức đủ lớn để tạo ra giá trị kinh tế bền vững.

Chú thích ảnh
Chương trình nghệ thuật đặc sắc chào mừng thành công Đại hội Đảng XIV do TP Hồ Chí Minh tổ chức.

Ông Đinh Bá Thành nhấn mạnh ba yếu tố cốt lõi: Quy mô đủ lớn, sáng tạo nguyên bản và khai thác - bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ, với mục tiêu vươn ra thị trường quốc tế. Từ đó, ông Đinh Bá Thành đề xuất đầu tư hạ tầng, ban hành chính sách ưu đãi thuế và tín dụng, hỗ trợ xuất khẩu sản phẩm văn hóa và tăng cường bảo vệ bản quyền. Ông Thành cũng chỉ ra thực tế Việt Nam chưa có doanh nghiệp văn hóa đạt quy mô vốn hóa khoảng 1 tỷ USD, do đó cần tư duy đầu tư dài hạn và lựa chọn đối tác chiến lược để hình thành các “unicorn” trong lĩnh vực văn hóa.

Ở góc độ mô hình phát triển, ông Đinh Bá Thành đề xuất hình thành các trung tâm công nghiệp văn hóa quốc tế tại TP Hồ Chí Minh, với vai trò tương đương trung tâm tài chính quốc tế. Theo ông Thành, các trung tâm này có thể thúc đẩy công nghệ sáng tạo, ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong chuỗi giá trị nội dung, đồng thời phát triển điện ảnh, âm nhạc và công nghiệp giải trí hướng tới thị trường toàn cầu.

Nhạc sĩ Nguyễn Quang Vinh, Chủ tịch Hội Âm nhạc TP Hồ Chí Minh, cho rằng vai trò của văn nghệ sĩ là yếu tố then chốt trong phát triển công nghiệp văn hóa. Theo nhạc sĩ Quang Vinh, kinh nghiệm quốc tế cho thấy đầu tư cho công nghiệp giải trí phải đi kèm hệ thống hạ tầng đồng bộ về sân khấu, âm thanh, ánh sáng... Chủ tịch Hội Âm nhạc đề xuất thành lập Trung tâm xúc tiến công nghiệp văn hóa để kết nối sản phẩm văn hóa Việt Nam với thị trường quốc tế, giúp giảm chi phí trung gian và minh bạch hóa phân chia doanh thu.

Trong khi đó, đạo diễn - TS Trịnh Đăng Khoa nhấn mạnh mối quan hệ giữa lực lượng sáng tạo và công chúng khán giả. Theo ông, sản phẩm văn hóa là loại hàng hóa đặc thù, vừa chịu tác động của quy luật cung - cầu, vừa phải tuân theo quy luật giá trị. Một tác phẩm văn hóa phải dung hòa giữa giá trị kinh tế và giá trị văn hóa. Người nghệ sĩ, theo đạo diễn Đăng Khoa, cần thích nghi với bối cảnh xã hội, vừa giữ giá trị nghề nghiệp, vừa đáp ứng yêu cầu của công nghiệp văn hóa.

Từ góc độ quản lý nhà nước, ông Trần Thế Thuận, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP Hồ Chí Minh, cho rằng Nghị quyết 80-NQ/TW ra đời trong bối cảnh thế giới biến đổi sâu sắc, vừa mở ra cơ hội sáng tạo vừa đặt ra thách thức về bản sắc và an ninh văn hóa. Ông nhấn mạnh, Nghị quyết 80 lần đầu xác định văn hóa là nền tảng tinh thần, nguồn lực nội sinh và động lực phát triển bền vững, đồng thời coi công nghiệp văn hóa là khâu đột phá.

Theo ông Trần Thế Thuận, ngành văn hóa TP Hồ Chí Minh đang chuyển từ tư duy quản lý hành chính sang quản trị phát triển, xác định văn hóa là trụ cột trong quy hoạch đô thị. Thành phố chú trọng xây dựng hệ sinh thái công nghiệp văn hóa, đẩy mạnh chuyển đổi số, phát triển nguồn nhân lực sáng tạo và làm sống dậy các giá trị di sản gắn với sinh kế cộng đồng.

Với góc nhìn của doanh nghiệp, bà Bùi Việt Hà, đại diện Tập đoàn Yeah1, cho biết sự quan tâm của khán giả quốc tế đối với nghệ sĩ Việt Nam đang gia tăng, song Việt Nam vẫn thiếu những địa điểm tổ chức sự kiện quy mô lớn. Ông Nguyễn Hoàng Hải, Giám đốc nội dung CGV, đề xuất xây dựng phim trường quy mô 100 - 150ha tại TP Hồ Chí Minh để phục vụ sản xuất phim và phát triển du lịch văn hóa.

Ông Hoàng Quốc Việt, Chủ tịch HĐQT Vietsoftpro, cũng cho rằng TP Hồ Chí Minh đang thiếu không gian trải nghiệm văn hóa - di sản theo hướng số hóa. Ông Quốc Việt đề xuất phát triển tour đêm tại bảo tàng và nền tảng khám phá thành phố trên không gian số.

Ở lĩnh vực nghệ thuật truyền thống, NSND Hồng Vân nhấn mạnh cần xây dựng thế hệ khán giả tương lai thông qua giáo dục nghệ thuật trong trường học. NSƯT Phan Quốc Kiệt đề nghị mở rộng chương trình sân khấu học đường để nuôi dưỡng tình yêu nghệ thuật trong giới trẻ.

Từ góc độ chính sách, ông Trương Minh Huy Vũ, Viện trưởng Viện Nghiên cứu và Phát triển TP Hồ Chí Minh, cho rằng cần xem quỹ đầu tư văn hóa như một dạng quỹ đầu tư mạo hiểm, phù hợp với đặc thù rủi ro của lĩnh vực sáng tạo.

Trước những ý kiến đó, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh Trần Lưu Quang khẳng định Thành phố sẽ khai thác nguồn công sản dôi dư, tạo không gian sáng tạo cho cộng đồng, đồng thời kêu gọi sự chung tay của doanh nghiệp trong đầu tư văn hóa. Ông nhấn mạnh, Thành phố sẽ hỗ trợ ở mức cao nhất, nhưng doanh nghiệp và người làm văn hóa cũng phải chứng minh tính khả thi của dự án.

Chú thích ảnh
Nghệ sĩ hát bội TP Hồ Chí Minh giao lưu với đoàn nghệ thuật đến từ New Zealand.

Trong dòng chảy phát triển của đô thị sáng tạo, công nghiệp văn hóa không chỉ là một lĩnh vực kinh tế mà còn là không gian kết tinh của bản sắc, sáng tạo và khát vọng phát triển. Những tín hiệu khởi sắc của TP Hồ Chí Minh hôm nay không chỉ đến từ thị trường sôi động, mà còn từ sự thay đổi tư duy - coi văn hóa là nguồn lực chiến lược của đô thị.

Khi văn hóa được đặt đúng vị trí trong chiến lược phát triển, khi nghệ sĩ, doanh nghiệp và chính quyền cùng chung tầm nhìn, công nghiệp văn hóa TP Hồ Chí Minh sẽ không chỉ là động lực tăng trưởng mới, mà còn là nền tảng để thành phố khẳng định vị thế trung tâm sáng tạo của Việt Nam và khu vực trong tương lai. 

Bài, ảnh: Hương Trần/Báo Tin tức và Dân tộc
Phát triển công nghiệp văn hóa gắn với tăng trưởng bền vững
Phát triển công nghiệp văn hóa gắn với tăng trưởng bền vững

Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng tiếp tục khẳng định phát triển các ngành công nghiệp văn hóa là một trong những định hướng chiến lược quan trọng nhằm phát huy sức mạnh mềm của văn hóa dân tộc, đồng thời tạo động lực tăng trưởng mới cho nền kinh tế.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN