Tiết mục “Đường kẻ” với sự trình bày của thạc sỹ Châu Minh Tâm và dàn nhạc dân tộc Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh: Thu Hương/TTXVN
Tiềm năng lớn từ di sản văn hóa phi vật thể
Thành phố Hồ Chí Minh hiện có 3 di sản phi vật thể được UNESCO ghi danh (ca trù, đờn ca tài tử Nam Bộ và tín ngưỡng thờ Mẫu tam phủ của người Việt) và 15 di sản thuộc Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Trong đó, nhiều di sản phi vật thể là lễ hội, tri thức dân gian, nghề truyền thống… đã có hàng trăm năm, trở thành sự kiện hấp dẫn, địa chỉ tham quan hút du khách. Tiêu biểu như Lễ hội Nghinh Ông (Cần Giờ), Tết Nguyên tiêu của đồng bào người Hoa, lễ hội Khai hạ - Cầu an tại Lăng Tả quân Lê Văn Duyệt (Lăng Ông Bà Chiểu), lễ giỗ Bà Phi Yến (Côn Đảo), lễ hội Dinh Cô Long Hải, lễ hội Lăng Ông Thắng Tam (Vũng Tàu), nghệ thuật lân - sư - rồng, nghề sơn mài Tương Bình Hiệp (Bình Dương), nghề làm bánh hỏi An Nhứt (Long Điền), nghề làm bánh tráng An Ngãi (Long Điền)...
Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh thông tin, công tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể được quan tâm triển khai thời gian qua với nhiều đề án và chương trình bảo tồn. Trong năm 2025, Thành phố thực hiện đề án “Bảo tồn Nghệ thuật Đờn ca tài tử Nam Bộ”, “Bảo tồn, phát huy trang phục truyền thống các dân tộc thiểu số Việt Nam trong giai đoạn hiện nay”, phát huy giá trị di sản “Tết Nguyên tiêu của người Hoa quận 5” (cũ), lập hồ sơ khoa học “Nghệ thuật múa Hẩu của người Hoa ở Bình Dương (cũ)” trình Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ghi danh vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia…
Hoạt động bảo tồn, phát huy giá trị di sản được đẩy mạnh ở cơ sở, nhất là ở những địa phương có các di sản văn hóa phi vật thể. Phường Gia Định, phường Chợ Lớn, đặc khu Côn Đảo đã xây dựng đề án bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể quốc gia trên địa bàn. Các trung tâm cung ứng dịch vụ văn hóa - thể thao phường, xã phát huy vai trò trong tổ chức hoạt động truyền thông, quảng bá, giới thiệu di sản văn hóa phi vật thể tiêu biểu ở địa phương đến với công chúng. Nhiều di sản văn hóa phi vật thể được các ngành liên quan, địa phương phát huy giá trị gắn với khai thác phục vụ du lịch góp phần làm nên những sản phẩm du lịch đậm chất văn hóa của một đô thị giàu bản sắc.
Ông Nguyễn Văn Mạnh, Phó Chủ tịch UBND Đặc khu Côn Đảo cho biết, Lễ giỗ Bà Phi Yến - di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia giữ vai trò quan trọng trong đời sống tinh thần của cộng đồng người dân địa phương. Đây là hoạt động văn hóa lớn nhất, được địa phương và ngành du lịch Thành phố phối hợp quảng bá, xúc tiến như một sản phẩm du lịch đặc sắc của Côn Đảo để thu hút du khách.
Tiến sỹ Nguyễn Minh Nhựt, Phó trưởng Ban Văn hóa - Xã hội, Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đánh giá: Tại thành phố, các mô hình du lịch giới thiệu di sản văn hóa phi vật thể như đờn ca tài tử, lễ hội Nghinh Ông Cần Giờ, lễ giỗ Bà Phi Yến... đã mang chiều sâu văn hóa bản địa, làm phong phú sản phẩm du lịch, góp phần “sống hóa” di sản - chuyển giá trị văn hóa từ bảo tồn tĩnh sang thực hành, trình diễn và tương tác cộng đồng.
Đưa di sản “sống” cùng hiện tại
Một chiến lược bảo tồn di sản văn hóa mang tính bao quát, toàn diện và tăng tính kết nối cho cả ba khu vực hợp thành “siêu đô thị” Thành phố Hồ Chí Minh là điều được nhiều chuyên gia đề xuất. Công tác bảo tồn cũng cần hài hòa với khai thác, phát huy giá trị di sản trong đời sống, phục vụ du lịch, phát triển kinh tế.
Tiến sỹ Nguyễn Thị Thu Trang, Trường Đại học Văn hóa Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng, tích hợp di sản văn hóa phi vật thể vào quy hoạch và quản lý đô thị ở Thành phố là giải pháp cần được ưu tiên. Việc này giúp duy trì các tri thức, tập quán, nghề truyền thống và sinh kế địa phương, tạo nền tảng tăng cường gắn kết xã hội, thúc đẩy sự tham gia của người dân và củng cố tính bao trùm trong phát triển.
Bà cũng nêu rõ, cần chuyển từ cách tiếp cận “bảo tồn di tích rời rạc” sang bảo tồn hệ sinh thái không gian di sản sống, khoanh vùng và bảo vệ các không gian thực hành gắn với di sản, như không gian lễ hội Nghinh Ông trong không gian ven sông - bến nước, không gian hội quán người Hoa, đường phố với lễ hội Tết Nguyên tiêu, không gian tập luyện với nghệ thuật trình diễn lân – sư - rồng, không gian biểu diễn đờn ca tài tử tại các nhà văn hóa...
Tính sống của di sản, “sống hóa” di sản cũng là điều được các chuyên gia lưu ý đối với một đại đô thị như Thành phố Hồ Chí Minh trong bối cảnh thành phố ngày càng đô thị hóa, hiện đại hóa. Di sản không phải là gánh nặng của đô thị, bảo tồn di sản không có nghĩa cản trở sự phát triển của đô thị; bảo tồn cũng không đồng nghĩa giữ gìn một cách thụ động, mà kết hợp bảo tồn với phát huy, để di sản “sống” cùng hiện tại, hòa cùng nhịp sống đương đại.
Tiến sỹ Phạm Ngọc Hường, Viện Khoa học Xã hội Vùng Nam Bộ nhấn mạnh các giải pháp bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa vật thể, phi vật thể theo hướng gắn bảo tồn với phát triển; ứng dụng mạnh mẽ khoa học, công nghệ, chuyển đổi số trong bảo tồn, quảng bá và khai thác di sản. Ông chia sẻ, Di sản văn hóa phi vật thể, đặc biệt là các lễ hội dân gian, là những báu vật, tài sản quý giá mà cha ông trao truyền lại cho chúng ta. Để gìn giữ, bảo tồn di sản lễ hội dân gian, cách tốt nhất chính là để di sản hiện hữu sống động trong đời sống như lễ Khai hạ - Cầu an ở Lăng Ông Bà Chiểu, lễ hội Nguyên tiêu của người Hoa khu vực Chợ Lớn, lễ hội Chùa Bà Bình Dương… đã tồn tại hàng trăm năm nay, trở thành những nét văn hóa đặc sắc của Thành phố Hồ Chí Minh và cả vùng đất Nam Bộ.
Một điển hình từ thực tế cơ sở là Lễ Khai hạ - Cầu an được thực hành trong không gian di tích lịch sử - văn hóa quốc gia Lăng Tả quân Lê Văn Duyệt, một thiết chế tín ngưỡng - văn hóa được bảo tồn tương đối nguyên vẹn về mặt không gian, kiến trúc và cảnh quan. UBND phường Gia Định cho biết, việc lễ hội gắn bó chặt chẽ với một không gian thiêng cụ thể đã góp phần duy trì tính linh thiêng, tính xác thực và sự liên tục trong thực hành di sản. Địa phương tích cực duy trì cộng đồng thực hành di sản, nhất là ban quý tế, ban quản lý di tích và các bậc cao niên am hiểu nghi lễ, giữ vai trò nòng cốt trong duy trì nghi thức, truyền dạy tri thức dân gian để di sản thực sự “sống” trong cộng đồng.
Theo Tiến sỹ Lê Xuân Hậu, Học viện Chính trị khu vực II, bước vào giai đoạn 2026 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045, Thành phố Hồ Chí Minh đặt mục tiêu trở thành “đô thị dịch vụ - văn hóa - sáng tạo, trung tâm tài chính, thương mại, khoa học công nghệ của khu vực Đông Nam Á”. Trong tiến trình đó, du lịch văn hóa nổi lên như một lĩnh vực mang tính đột phá, vừa góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, vừa quảng bá bản sắc văn hóa dân tộc, hình ảnh Thành phố. Mỗi di sản văn hóa phi vật thể đều chứa đựng những giá trị đặc sắc, có khả năng trở thành tài nguyên du lịch văn hóa nếu được bảo tồn và khai thác hợp lý.
Thành phố cần xây dựng sản phẩm du lịch văn hóa đặc trưng như phát triển các sản phẩm từ các lễ hội tiêu biểu kết hợp yếu tố trải nghiệm, giáo dục và giải trí. Thành phố tổ chức nhiều tour trải nghiệm nghề truyền thống, âm nhạc dân gian, liên kết các xã, phường, giúp du khách hiểu rõ đời sống, lao động và sáng tạo văn hóa địa phương. Cùng với đó, Thành phố phát huy vai trò cộng đồng địa phương trong đào tạo, hỗ trợ nghệ nhân, người dân trở thành hướng dẫn viên hoặc người kể chuyện di sản, giúp lan tỏa kiến thức và giá trị văn hóa, Tiến sỹ Lê Xuân Hậu nhấn mạnh.