Nói chuyện với búp bê

Hôm nay mẹ đi siêu thị mua cho Hương một con búp bê biết khóc, bé thích lắm ôm đi khoe tất cả mọi người trong gia đình, gặp ai bé cũng khoe: “Em của Hương đấy, thơm em một cái nào” và cười tít mắt. Trong bữa cơm hay đêm ngủ bé đều ôm khư khư con búp bê nam có mái tóc đen nhánh, đôi mắt cũng đen và bàn tay nhỏ nhắn. Mẹ vẫn đùa:


- Hương bế búp bê khéo thế kia thì nay mai mẹ sinh em chắc trông em cũng khéo lắm đây.

 

Minh họa: Trần Thắng.


Hương nũng nịu:


- Sau này có em bé, mẹ để em ngủ với con nhé!


- Thế còn con búp bê này, lúc đấy con định để đi đâu?


- Thì sẽ nằm giữa em và con.


Từ khi có búp bê, Hương thôi không quấy mẹ như trước nữa. Suốt ngày quanh quẩn trong phòng cho búp bê ăn, dạy búp bê chơi, ru búp bê ngủ rồi Hương cũng lăn kềnh ra ngủ tự lúc nào. Đến khi bác giúp việc gọi dậy ăn cơm hay mẹ đi làm về Hương mới chịu đi tắm giặt và ngồi vào bàn học.


Mẹ bận việc lắm, mẹ làm giám đốc một công ty nước khoáng. Một ngày may mắn thì Hương gặp mẹ một hai lần, những lúc ấy mẹ đảo qua nhà xem có chuyện gì không, xem bé ăn học thế nào, rồi mẹ đi có khi đêm mẹ không về. Từ rất lâu rồi Hương phải ngủ riêng một mình một phòng tít trên tầng ba. Nhiều hôm tới lớp bị bọn con trai kể chuyện ma, đêm về Hương sợ không thể nào ngủ được. Lúc ấy Hương chỉ muốn ôm bố mẹ ngủ một giấc thật ngon lành để sáng mai đến lớp không phải ngủ gật trên bàn học. Nhưng bố mẹ thì đều hay đi vắng, chỉ còn bà giúp việc ở nhà mà bà ngáy to quá, Hương sợ lắm chẳng dám ngủ cùng. Thế là đêm ấy thức trắng cả đêm, mắt mở to, không dám cựa mình. Sáng ra mẹ về Hương tủi thân ôm mẹ khóc, mẹ đẩy bé ra và quát ầm nhà:


- Con tránh ra xem nào, nóng nực quá. Chưa về đến nhà đã thấy khóc rồi, con nhà này sướng quá hóa hư, chỉ việc ăn với học thôi còn khóc lóc cái gì. Bố mẹ thì phải đi công việc cả đêm mà vẫn chưa được chợp mắt đây. Bà Hạnh đâu rồi ạ, ra cháu hỏi xem nào:


Bà giúp việc tất tưởi từ trong bếp chạy ra:


- Cô Lanh đã về đấy à?


- Bà ở nhà chăm cháu nó thế nào mà để nó khóc lóc thế này ạ? Cháu thì trăm công nghìn việc.


- Thì tôi vẫn cho cháu ăn ba bữa, tắm một lần và thúc cháu học bài đi ngủ đúng giờ thôi ạ.


Hương lặng lẽ đi ra khỏi phòng, nó leo lên gác và gục mặt vào chăn khóc vụng. Bé thấy dạo này mẹ hay cáu quá, thì bé có làm gì quẩn chân mẹ đâu, chỉ là nhớ mẹ thôi mà. Mà sao bố mẹ cứ bận hoài không biết nữa, mẹ thằng Phương cũng làm giám đốc, thế sao sáng nào cũng đèo nó đến trường. Còn bố nó làm ở công ty nước ngoài, thế mà chẳng chiều nào không đợi nó sẵn ở cổng trường với một món quà trên tay. Khi thì mấy xiên nem chua rán, khi thì cây kẹo mút, khi thì mấy quả vú sữa. Hương chẳng nói sai tẹo nào, có lần Hương còn được bác ấy chia quà đấy.

Bố mẹ Hương thì chẳng bao giờ thế cả, sáng sớm nào cũng có tiếng gọi cửa ồi ồi của bác xe ôm đầu ngõ đến đón Hương đi học. Thả Hương ở cổng trường không một bóng người, cổng trường chưa mở, bác xe ôm quay xe lao đi còn dặn với Hương một câu: “Đứng ở đây không được đi đâu đấy!”. Hương ngồi cúi mặt vào hai đầu gối, ngủ gật tự lúc nào.


Dạo này Hương chỉ có búp bê làm bạn, búp bê khóc nhiều hơn, đôi mắt thì buồn rười rượi. Tối qua bố về nhà sớm hơn mọi khi, bố vào giường Hương, bé giả vờ ngủ, thấy bố vuốt lại tóc bé và thủ thỉ rằng: “Hương dạo này chơi một mình buồn lắm phải không? Mẹ có em bé trong bụng rồi, Hương lại sắp có em mà bế rồi nhé. Con ngủ ngoan”. Bố bước ra khỏi phòng, Hương ôm búp bê nằm khóc. Chẳng hiểu sao lại thế nữa, mọi khi bé vẫn rất thích có em bé để bế, để nói chuyện cho đỡ buồn cơ mà. Hương không biết nữa, mắt díp dần, ngoài kia mưa tạt vào những ô cửa kính.


*
* *


Hôm nay mẹ sinh em bé trong bệnh viện, tất cả mọi người đều vào bệnh viện chăm mẹ rồi, kể cả bà giúp việc. Hương ở nhà một mình, tự dọn dẹp lại phòng. Mẹ bảo khi nào em cai sữa thì phòng của Hương bây giờ sẽ là phòng của em bé. Hương ngủ ở đây cũng được hay xuống gác xép ngủ cùng bà Hạnh. Hương vui vẻ thôi, em bé mà ngoan thì cái gì Hương cũng nhường em hết, kể cả đồ chơi, sách vở, quần áo, mà Hương ngủ cùng em càng vui chứ sao. Hôm nay Hương vui lắm, vì bố sắp đón em về rồi.

Nghe mấy cô chú ở công ty của mẹ về nhà lấy tã lót cho em bảo mẹ sinh em trai, điều này Hương chẳng ngạc nhiên vì Hương nghe lỏm mẹ nói với bố mẹ đi siêu âm là con trai từ mấy tháng trước rồi. Mặc dù Hương chẳng hiểu siêu âm là gì cả. Hương còn vui vì một lẽ khi mẹ sinh em bé rồi mẹ sẽ hay ở nhà cho em bé bú ti thì Hương sẽ được quanh quẩn bên mẹ mãi. Thế thì thích quá đi chứ? Hương nhủ thầm: “Thế thì chị phải cám ơn em bé đấy!”. Hương ôm búp bê vào lòng, tập hát ru khe khẽ…


*
* *


Mấy tháng nay mẹ cứ quanh quẩn bên em bé. Mỗi lúc Hương mon men lại gần đều bị mẹ mắng đuổi đi chơi chỗ khác:


- Đi ra chỗ khác chơi đi. Biết cái gì mà quanh quẩn ở đây, lại va vào em bây giờ.


Hương buồn lắm, Hương có làm gì quấy mẹ hay trêu em đâu. Hương chỉ muốn lại gần nhìn mẹ ru em ngủ thôi mà. Sao ngày xưa mẹ bảo cho Hương bế em bé cơ mà…


Hôm qua Hương leo cầu thang sẩy chân bị ngã, mẹ đi làm về kêu ầm ĩ cả nhà. Cứ tưởng mẹ sẽ chạy lại xem Hương đau thế nào ai ngờ mẹ chạy lên phòng em bé rồi mẹ gọi Hương lên dọa:


- Từ mai mẹ cấm con không được động đến em. Hôm nay mà bế em thì không biết sẽ thế nào. Con hậu đậu quá đi mất.


Hương chui vào nhà vệ sinh, đóng kín cửa, xả nước và ngồi khóc. Đợi đến khi tiếng xe máy của mẹ đã khuất xa, Hương mới dám khóc to. Tối đó Hương cầm con búp bê quăng xuống gầm giường:


- Em bé này! Em bé này! Chị có làm gì đâu mà từ khi có em trên đời này chị toàn phải nghe mẹ mắng.


Hương bứt từng túm tóc của búp bê, và lấy bút vẽ nguệch ngoặc lên khắp mặt. Hương liền chạy lên phòng em bé, rình lúc em ngủ, bà Hạnh xuống bếp nấu cơm, Hương chạy lại cấu vào người em khiến em khóc thét lên.


Tối ấy là một buổi tối thật kinh khủng trong tâm trí Hương. Hương tự nhốt mình vào phòng để trốn cơn tức giận của mẹ. Tối ấy bà Hạnh mang cơm vào, và cánh cửa lại đóng sầm lại. Ngồi một mình trong căn phòng quen thuộc mà sao Hương thấy thật xa lạ và buồn tẻ. Hương nhịn cơm chui vào gầm giường nằm khóc tấm tức. Phía bên ngoài tiếng mẹ đang nựng em bé: “Ngoan nào mẹ yêu, ngoan nào. Khổ thân con tôi”. Hương chui vào gầm giường, căn phòng tối om om.


*
* *


Nửa đêm Hương thấy nhồn nhột sau lưng, giật mình quay lại kì lạ thay trước mặt nó lại là một cậu bé. Cậu bé nhìn rách rưới, khuôn mặt đầy vết sẹo, trên đầu từng mảng tóc trắng hếu trông vừa thương vừa sợ. Hương rùng mình chợt nhớ đến con búp bê mà Hương đã vứt xuống gầm giường. Búp bê cười, đưa tay về phía Hương:


- Chị Hương ơi, chị đừng sợ, em búp bê đây mà chị.


Hương cúi mặt sợ hãi. Nếu không vì lúc tối mắc tội tày đình chắc Hương đã hét ầm lên rồi. Búp bê lại tiếp tục trò chuyện:


- Chị giận bố mẹ và ghét em bé lắm à? Chị đang rất buồn đúng không? Để em kể cho chị nghe câu chuyện của em nhé. Ngày xưa em cũng có bố mẹ và một đứa em đấy. Cũng vì bố mẹ luôn chiều chuộng đứa em hơn rồi hay mắng em nên em mới buồn bã bỏ nhà đi, đi mãi. Cuối cùng em lạc vào một cửa hàng và mẹ chị đã mua em về đây. Bây giờ em nhớ nhà, nhớ mọi người quá mà không thể tìm thấy đường về. Em buồn lắm.


Hương ôm con búp bê vào lòng và khóc nấc lên:


- T..ạ..i chị buồn quá.


- Em nghĩ ra rồi. Bố mẹ mắng nhưng vẫn thương em lắm đấy. Vì đứa em nó bé hơn, cần có sự chăm sóc của bố mẹ hơn nên bố mẹ mới suốt ngày ở bên chăm sóc thôi mà. Ngày xưa khi chị em mình còn nhỏ chắc chắn cũng được chiều như thế. Em không giận bố mẹ nữa đâu. Không thấy em về chắc bố mẹ lo lắng lắm đây. Mẹ em hay khóc lắm…


Cánh cửa bật mở, tiếng mẹ hốt hoảng tìm gọi Hương. Con búp bê giật mình trở về nằm úp mặt cứng đơ tít phía trong góc. Tiếng mẹ đã khản đi, bà Hạnh khóc tức tưởi, Hương sợ hãi vẫn nằm không động đậy phía dưới gầm giường. Mãi đến lúc bố vào cúi xuống tìm thì Hương mới òa khóc. Mẹ chạy lại vội vàng ôm Hương vào lòng, vuỗi bụi trên quần áo, vuốt lại lọn tóc mỏng tang:


- Mẹ xin lỗi, cho mẹ xin lỗi con nhé. Mẹ có cáu giận cũng chỉ vì thương em và con thôi. Mẹ không có ý gì hắt hủi con đâu.


Hương gục mặt vào ngực mẹ, hít hà mùi sữa em bé vừa làm rớt ra áo mẹ. Nó thủ thỉ trong tiếng nấc:


- Tối nay cho con ngủ cùng với mẹ và em. Mẹ nhé!


Khi bố đã bế Hương ra ngoài phòng, con búp bê vẫn nằm chỏng chơ trong gầm giường, úp mặt xuống nền gạch hoa lâu ngày không được hút bụi. Hình như nó mỉm cười nhìn cô bé, nó biết thế nào ngày mai cô bé lại mang nó đi giặt sạch và ôm nó vào lòng, ru nó ngủ.

 

Vũ Thị Huyền Trang

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN