Hoàng hôn trên Bản Dốc

Tốt nghiệp bằng xuất sắc trường Báo chí, trong suốt 4 năm sinh viên đã có nhiều kinh nghiệm viết báo nên ngay sau khi ra trường Hương liền trở thành phóng viên chính thức của một tờ báo danh tiếng. Cô đã hoàn thành ước mơ được đem nhiệt huyết của mình gửi gắm trong những trang báo với những chuyến đi trải nghiệm để phát hiện những mảnh đời sống, những câu chuyện chưa kể trên những miền đất nghèo để chia sẻ với toàn xã hội. Rất nhiều mảnh đời sống, nhiều số phận qua trang viết của Hương đã nhận được sự chia sẻ và giúp đỡ, cô vui vì có thể kết nối những mảnh đất nghèo đó với cộng đồng. Cô giờ đây đã trở thành niềm tự hào của cha mẹ già và của tất cả những người dân nghèo trên Bản Dốc nơi cô sinh ra và lớn lên.


Nhưng vì Hương là cô gái tỉnh lẻ nên mẹ Hoàng đã gay gắt phản đối từ những ngày đầu khi anh đưa cô về ra mắt. Bà Lan - mẹ Hoàng ban đầu phản đối còn vì công việc làm báo phải đi công tác thường xuyên của Hương, bà cho rằng Hương không phải mẫu hình người con gái có thể đảm đương tốt vai trò “nữ công gia chánh”, khéo léo hoạt bát đối với mọi việc trong gia đình. Cuối cùng sự kiên cường và tình yêu của Hoàng và Hương khiến bà Lan phải miễn cưỡng chấp nhận, bà vẫn còn rất nhiều định kiến với Hương nhưng bà chấp nhận với điều kiện sau khi kết hôn phải sớm sinh cháu cho bà và dù bận đi làm Hương vẫn phải làm tròn trách nhiệm của con dâu trưởng họ trong gia đình. Hương cũng cảm thấy khó khăn với những khoảng cách giữa cô và Hoàng nhưng vì quá yêu Hoàng cô chấp nhận mọi điều mà bà Lan yêu cầu. Suy nghĩ thấu đáo, Hương cũng biết đó là những điều một người con dâu cần làm.

 

Minh họa: Trần Thắng

Thời gian đầu bước vào cuộc sống hôn nhân Hương đã cố gắng điều chỉnh giữa công việc và gia đình để tránh gây ra điều khó xử, tránh làm bà Lan phiền lòng. Hoàng yêu thương cô nhiều hơn và bà Lan ngày cũng dần có cảm tình với Hương, cuộc hôn nhân của Hương có lẽ sẽ ổn và yên ấm nếu như Hương và Hoàng sớm có tin mừng cho bà Lan, nhưng đã hơn nửa năm trôi qua cứ mỗi lần bà Lan nhắc thì Hương chỉ đành lặng lẽ cúi đầu. Bà Lan là người phụ nữ kín tiếng trong lúc cả nhà đông đủ nhưng hễ không có mặt Hoàng bà lại đem hết mọi điều ra thúc giục và có phần trách móc Hương.


Nhiều lần Hương vô tình nghe được tiếng thở dài của mẹ chồng qua những cuộc điện thoại với bạn bè hoặc họ hàng, bà Lan không nói nhiều chỉ là thở dài rồi qua loa những câu chê trách con dâu nhưng bấy nhiêu cũng như mũi dao nhọn đâm sâu vào lòng tự tôn của Hương. Ngày trước khi quyết định cưới Hoàng cô từng bảo anh:


- Em là người con gái Bản Dốc không có gì ngoài lòng tự tôn và sự kiêu hãnh. Nếu anh có thể bảo vệ được điều duy nhất đó của em, phần đời còn lại em sẽ đặt sự tin tưởng nơi anh. Hoàng đã cười và ôm cô vào lòng:


- Ngốc quá, còn anh không có gì ngoài một trái tim ấm để thương yêu và che chở em hết phần đời còn lại.


Anh cười hỉ hả, Hương đấm vào ngực anh cùng cười khúc khích:


- Trai Hà Nội gì mà sến súa, đúng là chỉ sót lại mỗi anh.


Đó là lời hứa của Hoàng, nhưng giờ cô không chắc là anh không che chở được cô hay chính cô đã phá lớp vỏ bảo vệ đó. Hương đau lòng, thực ra cô cũng rất muốn có đứa con của cô và Hoàng, cô mong ngóng đứa bé sẽ giống cô hơn hay giống Hoàng hơn. Nhưng mọi thứ khó khăn đối với cả cô và Hoàng, hai người đã đi khám nhiều lần, bác sĩ nói cả cô và Hoàng đều không có vấn đề gì nhưng không rõ nguyên nhân vì sao chưa thể có tin mừng.

Mỗi lần vợ chồng Hương cầm sổ chuẩn đoán sức khỏe về nhà ánh nhìn của bà Lan càng ngày càng thất vọng. Có đợt Hương ốm triền miên, thêm nữa áp lực công việc, mọi thứ như cùng lúc dồn vào Hương khiến cô mệt mỏi. Dù bên cạnh có Hoàng nhưng cô cũng không muốn để anh lo lắng nhiều, công việc của anh cũng gặp trắc trở, anh còn mệt mỏi hơn cô sau mỗi đêm làm việc tới khuya mới về nhà. Hương nén lại mọi ưu phiền, cô đã là một người vợ nên cô học cách nghĩ nhiều hơn cho người cô thương yêu.


Hoàng là một người chồng tốt, ngoài việc đôi lần khó xử giữa mối quan hệ giữa mẹ và vợ Hoàng lúc nào cũng ân cần bên cô. Anh không phàn nàn bất kì điều gì về Hương, ngược lại anh càng không muốn cô phải buồn. Cứ mỗi lần Hương thẫn thờ bên hình ảnh một đứa trẻ nào đó anh lại cười động viên cô:


- Em đoán xem nhóc sau này của nhà mình có khả năng đẹp trai hơn anh không?


*
* *


1 năm sau khi cưới thay vì trả lời câu hỏi của anh cô lại dứt khoát bỏ đi và để lại tờ giấy ly hôn trên bàn cho anh kí:


- Chúng mình chấm dứt ở đây thôi Hoàng. Em mệt mỏi rồi. Anh cứ đi tìm hạnh phúc mới, đừng bận tâm đến em. Đừng tìm cách liên lạc. Vì tất cả những gì chúng ta đã có, đã cùng xây đắp, hãy sống tốt nhé!


Hoàng thẫn thờ bên tờ giấy ly hôn Hương đã kí tên, anh lao đi như tên bắn kiên quyết đi tìm Hương trong đêm mưa sấm chớp. Bà Lan từ phòng khách chạy ra ôm lấy cánh tay anh:


- Hoàng, mẹ xin con. Nếu lần thứ hai con không nghe lời mẹ, mẹ sẽ vĩnh biệt con ngay tại đây để về với ba con.


Bà Lan khóc nức nở với lấy con dao ngay cạnh bàn, Hoàng quay lại nhìn mẹ, tiếng sấm chớp ing tai vẫn không ngớt. Ánh mắt anh bi thương và tuyệt vọng. Đêm mưa đó anh đã ý thức rõ ràng, anh đã không bảo vệ được lời hứa của mình…


Sau khi rời khỏi nhà Hoàng, Hương vùi vào công việc để tránh dư thừa thời gian nghĩ ngợi. Cô xin vào vị trí phóng viên quốc tế trong nửa năm hoạt động bên nước ngoài. Nếu là trước đây Hương sẽ suy nghĩ vì đi xa nhà quá lâu sẽ không tốt nhưng giờ cô không còn trở ngại gì để đắn đo. Hương đi và trải nghiệm những điều cô đã luôn khao khát. Đôi khi trong những phút bận rộn nhất cô lại thảnh thơi nghĩ:


- Hóa ra rời khỏi Hoàng lại có cảm giác nhẹ nhõm đến thế. Còn anh, có nhẹ nhõm không khi mình rời đi?


Đó vẫn là một câu hỏi khiến Hương nhói lòng, cô ép mình không được nghĩ về câu trả lời. Thời gian cô đi không có cuộc gọi nào bất thường, vậy là mọi thứ vẫn ổn, ít ra là vậy. Nửa năm trôi qua, có duy nhất một lần Hương nhận được email của Hoàng. Anh viết rất ít, đại khái hỏi tình hình của cô thế nào và anh nói anh vẫn ổn. Cô trả lời như một e-mail bình thường mà bạn bè vẫn hỏi thăm nhau. Kết thúc chuyến công tác Hương về nước và tiếp tục những chuyến đi trên các miền đất quê nhà. Cô thuê một căn phòng ở ngoại ô Hà Nội và thỉnh thoảng mới về nghỉ ngơi sau những chuyến công tác dài ngày.

Đã tròn 1 năm kể từ ngày cô rời xa căn nhà thênh thang của Hoàng và tròn 2 năm ngày Hoàng cầu hôn cô. Lẽ ra trong ngày này cô và Hoàng sẽ đi ăn để kỉ niệm ngày cưới như một năm trước nhưng cô nhìn lại thì chỉ thấy một mình đang ngồi ngoài hiên hứng gió trời. Bất ngờ tiếng chuông điện thoại khiến Hương ngừng suy nghĩ, số lạ nhưng theo thói quen công việc Hương bắt máy:


- Alô. Ai vậy?


- Là anh, anh mang rượu và ít đồ ăn đến, kỉ niệm ngày cưới không thể chỉ có một mình được.


Giọng Hoàng rất nhẹ còn phảng phất tiếng cười nhưng sao Hương nghe xót xa quá. Cô mở cửa cho anh vào và cũng không hỏi han nhiều sao anh lại biết nơi cô ở. Hai người bày đồ ăn, uống rượu và chuyện trò như thực sự để kỉ niệm ngày cưới. Khi ý thức được tình huống kì lạ này là lúc cả anh và cô đều đã choáng trong cơn say. Đêm đó Hoàng ngủ lại nhà cô.


Sáng hôm sau khi tỉnh dậy Hoàng chỉ thấy có tờ giấy nhắn Hương để lại: “Em đi công tác, anh về đi”. Hoàng bối rối, tối qua mải uống rượu anh còn chưa nói với cô điều quan trọng nhất. Anh không muốn để cô lại bỏ đi một lần nữa nên nhanh chóng lấy khóa xe và liên tục vừa lái xe vừa gọi di động cho cô, cô tắt máy. Hoàng đến tòa soạn thì được biết cô đang ra ga tàu vào Nam, anh vội vã lái xe hướng về ga tàu tìm cô.


Khi Hương mở máy cuộc gọi đầu tiên mà cô nhận được lại là một số lạ. Hương nhấc máy và ngay lập tức đầu dây bên kia có giọng nói lạ truyền đến:

- Chị là Giàng Thanh Hương vợ của anh Đặng Chí Hoàng đúng không. Hiện giờ anh Hoàng đang trong tình trạng nguy kịch, mời chị đến bệnh viện…
Hương thẫn thờ, điện thoại trên tay cô rơi xuống nền vỡ choang, cô hoảng hốt chạy ra khỏi ga tàu gọi xe trở về. Giây phút nhìn thấy Hoàng nằm bất động trong phòng cấp cứu tim cô như vỡ vụn, chưa bao giờ cô thấy rõ cảm giác mất mát như lúc này. Ca phẫu thuật kéo dài thêm nửa tiếng, mẹ anh nhìn thấy cô bước đến bà chỉ im lặng không nói gì sau đó tiến lại gần giáng xuống mặt Hương một cái tát đầy căm giận và giơ trên tay một tờ giấy ly hôn đẫm máu chỉ có chữ ký của cô:


- Cô đã hài lòng chưa. Vì cớ gì mà cô không buông tha cho nó, vì cớ gì…


Bà Lan ôm mặt khóc, Hương đỡ bà và mắt cô cũng ngấn lệ. Không lâu sau bác sĩ thông báo dù đã cố hết sức nhưng Hoàng đã ra đi…


Sau đám tang của Hoàng vài tháng Hương lặng lẽ rời khỏi Hà Nội, cô muốn đi về phía bản Dốc, muốn về với cha mẹ và miền quê nắng ấm của cô nhưng không đủ dũng cảm để đối diện với miền quê nghèo của mình. Cô đã từng là niềm tự hào của họ, nhưng giờ đây cô mang trong mình một vết đau khó lành lặn và còn đứa nhỏ của cô, sinh mệnh nhỏ đang lớn dần trong cô như một sự tráo đổi của Hoàng. Cô đau đớn nhưng vẫn dứt khoát rời Hà Nội đi vào Nam, cô tự nhủ mình sẽ mạnh mẽ hơn để thay Hoàng bao bọc đứa nhỏ. Những kí ức về Hà Nội lùi lại từ đó, rất xa và ở lại trong sâu thẳm kí ức cô.


*
* *


3 năm sau Hương trở lại Bản Dốc trong mùa Ban nở trắng xóa, ngọn đồi Bản Dốc đằm thắm trong tiếng chim ca hòa trong tiếng cười trong veo của thiếu nữ Thái đan trong những điệu xòe vui nhộn. Cô dắt bé Bảo leo lên đồi cỏ dại, nơi ngày bé cô vẫn thường lui tới chơi. Bé Bảo cười khúc khích nhìn nắng gió Bản Dốc, cậu bé lần đầu tiên được về quê ngoại không giấu được niềm yêu thích của trẻ thơ.

Hương bấm máy chụp điệu xòe của các thiếu nữ Bản Dốc, các cô gái trẻ tầm 16, 17 tuổi như phản chiếu hình ảnh của cô nhiều năm về trước. Bất chợt cô nhìn lại mình, trên tay dắt một đứa trẻ, tóc dài ngang lưng thổi bay trong gió. Đã 3 năm cô không về lại Bản Dốc, có lẽ người dân nơi đây đã quên hình bóng cô, còn cha mẹ chắc đau lòng vì cô nhiều… Hương nhìn nắng chiều Bản Dốc xuyên qua kẽ lá khẽ mở lời chào:


- Chào Bản Dốc, nơi thuộc về tuổi thơ, ta đã trở về.

 Quàng Phương Thảo

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN