Năm ấy tôi đang là sinh viên năm hai, hội tụ đầy đủ những hình ảnh của một sinh viên điển hình: Nghèo kiết xác, gầy giơ xương, ăn ngày một bữa và ngóng việc như mong mẹ về chợ.
Vì thế, khi đọc thông tin về một doanh nghiệp điện hoa mang tên Nhanh một phút cần tuyển nhân viên kinh doanh, tôi là một trong những người đầu tiên có mặt trong đoàn người xếp hàng trước nơi tuyển dụng.
Tiếng là một doanh nghiệp nhưng đó chỉ là một cửa hàng bé xíu với những bó hoa xanh đỏ tím vàng xếp kìn kìn trên giá. Hồ sơ của tôi ghi cụ thể những kỹ năng cần phải có đối với một người xin việc: Tiếng Anh, vi tính và cả bằng kế toán.
Tuy nhiên, câu duy nhất người ta hỏi tôi lại là: “Cậu có xe máy không?”. Tôi có một chiếc. Vậy là hôm sau bắt đầu ngày làm việc đầu tiên.
Nhiệm vụ của tôi là mang những bó hoa đến người được tặng, đưa giấy biên nhận cho họ ký, mang biên nhận về chấm công, thế là xong. Người ta có nghìn lẻ một lý do để tặng nhau hoa: Sinh nhật, đám cưới, thôi nôi, khánh thành, cảm ơn, xin lỗi.
Vì thế tôi vô cùng bận rộn. Tôi được nhận vào làm đúng ngày mùng 1/3, và dường như những con người của cái cửa hàng thơm nức mùi hoa này đang bấn lên vì một chuyện gì đó.
Đến ngày mùng 6, một xe tải con chở đầy các loại hoa đổ xuống hè đường. Ngay chiều hôm đó, tôi phải tham gia một lớp huấn luyện cấp tốc ngay tại cửa hàng. Chị trưởng phòng kinh doanh, mà thực ra là người trực tiếp thu nhận và gói hoa, kiểm tra ngắn gọn:
- Chân tình bao gồm những gì?
- Dạ, ba kỳ lân, hai salem và năm đồng tiền?(1)
- Không chính xác, ba kỳ lân, hai salem và năm phăng. Còn Người yêu dấu?
- Một thiên điểu và mười lan tường.
- Sai rồi – Chị ta gắt lên – Đấy là bó Người tình mùa đông. Người yêu dấu chỉ có tỉ muội và baby. Thế còn bạch yến ba màu là…?
Chị ta bỏ lửng từ cuối, kéo dài hơi và lên giọng giống kiểu giáo viên tiểu học đang mớm bài cho học trò.
- Là Con yêu ạ – Tôi đắc ý.
- Cậu đúng là đồ đầu đất. Đấy là Mẹ yêu chứ không phải Con yêu. Con yêu phải có cẩm tú cầu và violet. Nếu cậu không thể thuộc được mấy khái niệm cơ bản ấy thì tốt hơn hết là… - Chị ta nhún vai, vẻ như một kẻ đầu đất như tôi thực không xứng đáng được nghe nốt câu còn lại.
Tối hôm đó, tôi ăn cơm sớm và lên giường nằm gác chân lên đống chăn bông, miệng lẩm nhẩm như thí sinh học tủ trước ngày thi “Một ly trắng cộng ba hồng vàng chính là Biển nhớ, năm cúc xanh thêm hai loa kèn là bó Tình cờ, một hồng môn cùng ba rum trắng ấy là Thuyền và biển”.
Tôi đánh vật cùng những tên hoa và hoét. Trước nay tôi vốn chỉ biết phân biệt rau dền và rau đay, rau bí và ngọn su su, nay nhớ được ngần ấy các công thức hoa đã được mã hóa bằng tên bài hát thấy còn vất vả hơn cả đồ thị cos sin.
Tuy nhiên, hôm sau tôi đã khiến chị trưởng phòng hài lòng. Lý do tôi phải thuộc bằng hết các tên là vì chủ cửa hàng đã dự đoán được mức độ bận rộn trong ngày mùng 8/3 nên chỉ thị cho nhân viên gói sẵn hết hàng trăm bó hoa rồi đem tống vào nhà lạnh.
Giờ G đã điểm, tôi chỉ cần nghe hiệu lệnh: Tình cờ lên khoa Văn trường Đại học X, Thuyền và biển lên công ty Y tòa nhà W Tower, Mẹ yêu phòng 405 khu tập thể Z. Vậy là tôi nhét hết hoa vào thùng xe và phóng đến nơi cần đến.
Năm nay Nhanh một phút đưa ra chiêu khuyến mại đặc biệt cho các khách hàng nam giới, đó là Trái tim bên lề với một bông hồng song hỉ được đặt trong hộp lót khăn voan và giấy trang kim hết sức trang nhã, lại còn kèm theo một thanh chocolate hình con thỏ và tấm bưu thiếp nhỏ xíu dễ thương. Ấy vậy mà giá chỉ có 20 nghìn đồng. Quả nhiên chỉ đến chiều ngày 7/3, Trái tim bên lề đã hết veo.
Khách hàng liên tục gọi điện đến đòi đặt Trái tim bên lề. Tôi hạnh phúc vì có Trái tim bên lề, đỡ phải nhớ nhiều loại hoa lằng nhằng. Cứ đầu giờ sáng là tôi chất vài chục Trái tim bên lề vào thùng và chạy đi phân phối khắp thành phố.
Tuy nhiên, khi đưa hoa cho một địa chỉ nằm trên tầng 18 của tòa nhà Sao Băng, cô gái nói chuyện với bảo vệ qua điện thoại từ chối không nhận hoa vì đã được nhận rồi. Quá mệt mỏi vì Trái tim bên lề, tôi quát um lên.
- Nhận rồi nhận nữa, bảo cô ấy xuống lấy hoa nhanh nhanh lên cho tôi còn đi.
Người nhận hoa đành lò dò đi xuống, mặt méo xệch và lôi ra tới… 5 Trái tim bên lề với 5 chú thỏ chocolate khuyến mại vẫn còn nhét dưới quầy bảo vệ chưa thèm mang lên. Tôi tỏ vẻ thông cảm.
- Không sao, mới mùng 7/3 đã nhận được nhiều hoa thế là tốt.
Đến tối hôm đó, nửa xe tải hoa đã hết veo. Giám đốc cửa hàng tươi ra mặt. Nhưng ngay sáng ngày 8/3, Nhanh một phút đã vấp phải vụ khiếu nại đầu tiên chưa từng có trong lịch sử điện hoa thế giới.
Ấy là do cô nhân viên nhận đơn đặt hàng chép chính tả bài thơ bằng tiếng Anh qua điện thoại do một khách hàng nam giới gửi kèm theo hoa có câu như sau: You are my Goddess (Em là nữ thần của anh).
Không biết có phải vì dốt tiếng Anh hay do vừa bị mắng là “đồ con buôn vô lương tâm, chỉ một bông hồng cắm vài tiếng là héo mà lấy những 20 nghìn đồng”, mà cô nhân viên này thản nhiên viết "You are my Ghost" (Em là con ma của anh).
Giám đốc Nhanh một phút đành đích thân ra xin lỗi rồi tặng thêm cho anh ta một Trái tim bên lề nữa. Nhưng các vụ khiếu nại chưa phải là đã hết mà lũ lượt đến phân nửa số khách hàng đặt điện hoa.
Các nhân viên cũng mang khuôn mặt tươi như hoa ra để giải quyết khiếu nại. Kinh khủng nhất là vụ một khách hàng trẻ xộc tới cửa hàng ngay lúc Nhanh một phút vừa mở cửa. Mắt vằn tia máu, chân tay run rẩy, anh ta vứt đánh toẹt tấm bưu thiếp xuống mặt bàn.
- Các anh, các chị làm ăn thế này à?
- Dạ thưa anh, có chuyện gì...?
- Các chị đọc đi.
Tất cả nhân viên ngơ ngác nhìn tấm bưu thiếp, giờ họ mới nhớ ra rằng hôm qua anh ta đã đến đây với điệu bộ hết sức vui vẻ nói rằng đặt hoa hộ sếp. Nhưng soát đi soát lại không thấy có lỗi gì tương tự như lẫn lộn giữa nữ thần và con ma. Tấm thiếp chỉ ghi "Nhân ngày 8/3, bố chúc con gái yêu học giỏi và ngoan ngoãn". Tất thảy càng ngơ ngác.
- Có sao đâu anh?
- Còn sao nữa - Anh ta giận đến nỗi líu cả lưỡi - Đây là hoa hồng tặng cho bồ của sếp
Tất cả thở phào, tưởng gì, nhầm lẫn là chuyện bình thường. Từ hôm qua đến giờ nhầm lẫn khối. Tin nhắn của khách này lẫn vào khách nọ, hoa loại này nhầm với hoa loại kia.
Thậm chí có anh đặt 5 bó hoa cho 5 cô nhân ngày 8/3 với các lời chúc khác nhau. Anh ta đã vô cùng cẩn thận cứ dặn đi dặn lại nhân viên điện hoa rằng đừng để xảy ra nhầm lẫn, nguy hiểm lắm.
Thế mà vẫn cứ nhầm lẫn như thường. Một ngày nhận, ghi, gói, đưa đến hàng nghìn bó hoa, không nhầm mới là chuyện lạ. Miễn sao không nhầm hoa đám ma với hoa mùng 8/3 là được rồi chứ gì. Giám đốc lại vác cái mặt tươi như hoa súng, quyến rũ như hoa đồng tiền ra.
- Hết sức chân thành xin lỗi anh, tại vì ngày lễ đông khách quá, mời anh ngồi xuống đây xơi tạm cốc nước, chúng tôi sẽ... đưa bù một bó hoa khác.
- Không cần, lần này tôi mà bị đuổi việc thì các người biết tay. Tôi sẽ cho điện hoa Nhanh một phút lên khắp các mặt báo – Nói xong, anh ta hầm hầm bỏ đi.
Trong lúc chúng tôi chờ đợi Nhanh một phút bị lên mặt báo thì còn xảy ra một chuyện kỳ lạ nữa. Ấy là có một khách hàng đến đặt 100 bông tulip vàng. Với một khách hàng bình thường thì ly trắng hay địa lan đã là sang lắm. Tulip thì cực kỳ quý hiếm, một cửa hàng cỡ như Nhanh một phút chỉ dám nhập 50 bông đủ màu, nhưng anh ta đòi những 100 bông tulip vàng.
Thế là trưởng phòng kinh doanh phải chạy vạy khắp các cửa hàng hoa khác để gom lại cho đủ. Anh ta ghi lời nhắn rất giản dị "TÔI LÀ KHÁCH QUA ĐƯỜNG"2 (Ngày xưa Lê Công Tuấn Anh đóng vai Quang Đông Ki Sốt trong Vị đắng tình yêu chỉ dám làm khách qua đường với bó cúc vàng cắm bàn thờ, nay anh ta bắt chúng tôi lượm đủ tulip vàng khắp thành phố mới chịu làm khách qua đường).
Các nhân viên ghi lời nhắn đã được tập huấn rằng có làm gì cũng nên chờ cho khách ra về đã, cấm có cười toe toét hay trố mắt lên mà ngạc nhiên trước mặt khách nên họ cứ cắm mặt cắm mũi mà ghi. Khách ra về rồi mới nghệt mặt thẫn thờ: 100 bông tulip mua được cả chỉ vàng.
Tất thảy tưởng tượng ra người nhận là một tiểu thư khuê các xinh đẹp tuyệt trần, khi người đưa hoa tới sẽ ngó khuôn mặt còn ngái ngủ ra nhận hoa và nở nụ cười cảm ơn dễ thương.
Mặc dù mệt đứt hơi vì các Trái tim bên lề nhưng tôi vẫn tranh việc đưa bó hoa này. Tuy nhiên một nhân viên khác thuận tuyến đường đã được cử đi làm nhiệm vụ trọng đại.
Chưa bao giờ cả cửa hàng mong đợi người đưa hoa như hôm ấy. Khi anh ta quay về, chậm rãi dựng chân chống xe, thủng thỉnh cởi mũ, đủng đỉnh bước vào nhà và thong thả kéo ghế ngồi, các nhân viên đã đứng thành vòng tròn và gắt lên.
- Đi gì mà lâu thế, trông thế nào?
Anh chàng lặp lại đúng khuôn miệng của diễn viên Bình Minh trong seri "Cô gái xấu xí" lúc lần đầu tiên gặp Huyền Diệu3 rồi kết luận.
- Mọi cô gái đều là hoa hậu trong đôi mắt của kẻ si tình.
Bó hoa cuối cùng trong phiên trực của tôi là Thuyền và biển, địa chỉ là một công ty nằm trên tầng 6 tòa nhà Thiên Hà. Khi đến nơi, tôi hỏi tên người nhận hoa là Minh Anh và nhìn thấy những ánh mắt đầy ý nghĩa. Có tiếng thì thào.
- Oách nhỉ, Minh Anh có chàng tặng điện hoa.
Chị ta đi ra. Tôi nhận ngay ra người phụ nữ ban sáng, cho dù có đến hàng nghìn khách trong một ngày thì tôi vẫn nhận ra chị ta. Chỉ với lý do đơn giản là chị ta đã gọi tôi là “Cậu nhóc đầu đất” khi tôi nhầm lẫn giữa ly trắng và loa kèn.
Cứ nghe thấy những từ liên hệ giữa “hoa” và “đất” là tôi lại nổi khùng lên. Nhưng ở Nhanh một phút, tôi không thể nổi khùng với bất cứ ai. Khách hàng, trưởng phòng hay giám đốc, họ đều là những bữa ăn trưa ăn tối của tôi cả.
Tuy nhiên, khi nhìn thấy chị ta, tôi ngỡ ngàng, vì chị ta là người đặt, nhưng cũng đồng thời là người nhận. Trong bó hoa còn kẹp một tấm bưu thiếp có ghi dòng chữ “Chúc cô bé dễ thương của anh thật vui trong ngày 8/3”. Tôi chợt hiểu ra, chị ta tự tặng hoa cho chính mình.
Người phụ nữ này có dung nhan của cô gái Huyền Diệu, nhưng nụ cười sáng bừng hạnh phúc giữa những tiếng cười khúc khích trêu chọc của đồng nghiệp trong phòng.
- Vậy mà cứ giấu giếm mãi.
- Chàng nào thế?
- Người tặng là ai đấy em? Một chị quay sang tôi.
Huyền Diệu yên tâm nhìn tôi mỉm cười, vì tôi còn nhớ hồi sáng chị ta dặn nhân viên điện hoa không ghi tên người gửi. Song không biết ma xui quỷ khiến thế nào, tôi vọt miệng.
- Người gửi tên Minh Anh ạ.
Những tiếng ồn ào trong phòng im bặt, những ánh mắt ái ngại, những ánh mắt cảm thông, những ánh mắt khoái trá, và có cả những ánh mắt khinh miệt. Người phụ nữ có tên Minh Anh sững người, khuôn mặt thoắt chuyển từ đỏ sang tím rồi trở nên xanh tái.
Trong ánh mắt lặng lẽ có những hạt nước to tướng ứa ra chậm chạp. Tôi cầm tờ giấy biên nhận đi như chạy ra khỏi tòa nhà. Nỗi sợ hãi bị sa thải vì tội dám tiết lộ bí mật của khách hàng không thể át đi được một cảm giác không thể gọi tên.
Tuy nhiên, chẳng bao lâu sau tôi cũng vẫn bị đuổi việc, không phải vì người đàn bà tự tặng hoa cho mình khiếu nại với chủ cửa hàng mà vì trong một buổi sáng không đẹp trời, tôi đã nhầm lẫn địa chỉ của người nhận với địa chỉ người gửi.
Một khách hàng tặng hoa cho cô người tình, nhưng ma lại đưa lối, quỷ lại dẫn đường khiến tôi mang hoa đến ngay nhà ông ta. Chính tay bà vợ ra cửa nhận bó hoa Người tình mùa đông. Kết quả là tôi thoát khỏi kiếp nạn tối ngày phải phân biệt violet và sao tím, cúc chi và đồng tiền, sen và súng.
Thế rồi vài tháng sau đó, nghe đâu Nhanh một phút đã bị giải thể, sau khi được một khách hàng đồng thời là phóng viên kỳ cựu của một tờ báo đưa lên chuyên mục “Mỗi ngày một chuyện bi hài”.
Truyện ngắn của Di Li
Chú thích
1. Tên các loại hoa
2. Lời tỏ tình của nhân vật Quang Đông-ki-sốt trong bộ phim “Vị đắng tình yêu”
3. Nhân vật nữ chính có dung nhan xấu xí trong bộ phim truyền hình “Cô gái xấu xí”