Cụ Lềnh sang nhà tôi, giữa lúc tôi đang thiu thiu ngủ, cụ vội trở ra. Vợ tôi gọi: - Anh ơi, ông cụ Lềnh sang có việc gì đó?
Cuốn sách “Đường về nhà xa lắm…” của tác giả Nguyên Kỳ Văn chính thức ra mắt độc giả Thủ đô ngày 30/5, tại Hà Nội.
Cây bàng vuông có mặt ở quần đảo Trường Sa có từ năm 1979. Một người lính đảo đi tuần tra đã nhặt được một quả lạ có hình khối vuông đem về ươm trồng. Vài năm sau cây trổ hoa kết quả. Cứ thế bàng vuông bén đất, tỏa bóng xanh mát, làm duyên dáng, ướp hương cho đảo.
Bỗng dưng, Thiệp nghe thấy tiếng Hạnh cười. Tiếng cười chưa khi nào mãn nguyện, ngọt ngào đến thế, rồi im bặt. Lát sau, tiếng gáy ro ro như tiếng bơm nước của vợ lại tiếp tục. Rồi anh nghe thấy tiếng bánh xe của bà bán ốc đêm lăn trên con đường ngoài kia, thế là phải hơn một giờ sáng rồi.
Ngày chưa vợ, ba tôi từng có một mối tình. Đắm say; nhưng không thành. Người ấy là cô Năm Tươi cùng làng. Cô Năm Tươi xinh gái, phổng phao, con một. Cha cô, ông Xã Bảy, là xã trưởng đương chức, quyền thế và giàu có. Ba tôi được cái đẹp trai, ăn nói có duyên; nhưng nghèo rớt, lại mồ côi. “Đũa lệch” từng ấy, chẳng hiểu gặp nhau, đầu mày cuối mắt thế nào mà anh ả lại say nhau...
Bà già ấy đã gần 70 tuổi, dáng người gầy nhom, đôi chân khẳng khiu như hai thanh tre non nhưng trông khỏe lắm. Điều đó được thể hiện qua cách bà xách hai chiếc giỏ trái cây dáng đi thoăn thoắt.
1.Giữa những quả đồi lúp xúp hoa dại là một cây đa cổ thụ, nom như một đám mây giữa bầu trời xanh sâu thẳm. Đó là một cây đa “thần”, tán rộng che kín cả bầu trời bao quanh gốc cây to rắn rỏi, trông xa như một cái dù khổng lồ.
Tháng mười vẫn le lói tiết thu. Heo may nhè nhẹ không đủ sức xua cái nóng hầm hập đến khó chịu của miệt đồng đang mùa cày ải trống hoác, trống huơ. Mây đen cuồn cuộn, gầm gừ hung hãn mà chẳng có hạt mưa nào đổ xuống làm cho người ta thêm uể oải chẳng muốn động tay chân vào việc gì.
Thỉnh thoảng có những đêm, Nhương nằm mơ thấy rắn. Chúng cuồn cuộn, quấn vào nhau như nùi chỉ rối, chúng bò trườn lên mình anh, lớn nhỏ nhung nhúc: xanh, trắng, đen, vàng đủ loại…
Xứ Lung Vàm cứ nằm im trong một góc xa lạ và người ta quên bẵng những cơ cực của mùa vụ tôm thất bát do hạn mặn kéo dài. Ít ai hớn hở, vì miếng cơm chính năm nay nhỏ dần.
Từ quãng canh ba trở về sáng, Tĩnh Tuệ thao thức. Anh ta bị ám ảnh bởi những câu nói của nhà sư: “Nhìn ánh mắt của con, ta biết lòng con đang bấn loạn… Tu hành mà gặp ác mộng là cái tâm chưa sáng…”.
Lung Vàm chiều xuống, từng con sóng cứ nhấp nhô nện vào mấy đám ô rô gai nhọn. Thấp thoáng những cụm bông tím nhạt chơ vơ chen chút nỗi niềm. Màu tím thôn quê dường như cũng chạnh lòng.
Sáng nay, vừa đến cổng trường đã thấy Lâm tươi cười ngồi trên chiếc xe mi -ni đỏ mới toanh, một chân chống dưới đất, chân kia vẫn còn đặt trên chiếc bàn đạp.
Năm rồi, xóm được kéo điện. Lần đầu tiên, “ánh sáng văn minh” bừng lên giữa đêm đen xóm núi. Gia đình ông Kim, “đại gia” nhất xóm, ráng bỏ tiền tích cóp xuống phố rinh về dàn máy hát cùng chiếc ti vi.
1. Đêm mùa thu. Tiếng chim từ quy khoan nhặt não nề trong đêm vắng. Đã 12 giờ đêm mà Phòng vẫn chưa về. Có chút dễ chịu vì không phải trả lời những câu hỏi khó chịu từ chồng nhưng Loan vẫn thấy sốt ruột không yên.
Chịu khó nhìn thì hắn cũng đẹp trai. Đôi mắt đen tròn, cái nhìn sâu hun hút. Tóc cắt ngắn, một chút ngổ ngáo, một chút ngang tàng, một chút đường đường chính chính. Đặc biệt, cái cười nửa miệng bí ẩn của hắn rất dễ làm xiêu lòng người đối diện.
Một ngôi chùa âm u tĩnh mịch tọa lạc trên một ngọn đồi trông ra biển. Dưới chân đồi, sóng vỗ ì oạp ầm ì xen lẫn với tiếng chuông chùa vang xa vào những buổi chiều. Xa xa, bóng những con thuyền nhẹ nhàng nhởn nhơ trên sóng như những chiếc lá bập bênh.
Con đò cập bến cây gạo đầu xóm thì trời cũng vừa xẩm tối. Giờ này ở quê, không phải là lúc ngột ngạt của xe cộ, đèn đường mà là lúa má, ngô lạc thơm mát trên con đường gió sông vi vút.
Nắng rừng rực, hầm hập bức bối, đường vắng bóng người. Từ đằng xa, một cái bóng lếch thếch tiến lại, mặt mũi lem luốc, tay cầm chiếc ca nhôm, bộ đồ cũ nát. Đầu tóc rối tung, cọng tóc khô cứng và bết lại. Bên trên chụp một chiếc mũ rộng vành đã ố đen càng tô đậm vẻ bần cùng...
Đi cày thì lưỡi húc phải đá, gãy đôi, con trâu cũng rống lên. Bực quá, Vàng Văn Quýnh vùng vằng bỏ đó, chạy về nhà lấy ngựa, phi một mạch xuống chợ phiên.