Rượu ngô tu ực. Rát họng. Cục tức nuốt mãi không trôi. Bên kia có anh chàng say rượu, trèo mãi không lên nổi lưng ngựa.
Quýnh uống đến cốc thứ ba. Có gã đến ghẹo, chạm vào lòng tự ái Quýnh. Hai bàn tay anh đã nắm chặt, định vung nắm đấm, nhưng Chiu ngăn lại. Mặc, nó nói coi như cục xương bỏ đi, chấp làm gì, uống rượu mất ngon. Mấy người đẩy thằng kia đi. Nó lườm Quýnh, Quýnh lườm lại. Đúng là thằng họ Triệu. Quýnh ngồi lại, yên vị xuống ghế. Mấy năm đua ngựa, cố hết sức cũng không thắng nổi Triệu Văn Minh. Họ Vàng lép vế. Họ Triệu ra sức khích bác. Bản Ma Khèo có Tráng A Mùa, duyên dáng xinh tươi như bông hoa mận tam hoa cũng bị Triệu Văn Minh rước mất.
Đó là người yêu của Quýnh, cô gái xinh đó phải thuộc về họ Vàng, con dâu họ Vàng. Nhưng hai mùa xuân trước, Quýnh và Minh đã thách đố nhau. Ai giành giải nhất cuộc thi đua ngựa của toàn vùng dưới chân núi Sùng Chần Chai thì sẽ được rước cô gái Tráng A Mùa. Lời tuyên bố đôi bên có sự chứng kiến của rất nhiều người. Quýnh thua thảm hại. Anh trách con ngựa, ngu xuẩn, không chịu nỗ lực hết sức giúp chủ. Mà Quýnh cứ thua liên miên. Năm nào thi Minh cũng ẵm giải nhất, Quýnh cố lắm chỉ ăn giải ba hoặc nhì. Mọi cuộc đua tay đôi Quýnh đều yếu thế. Ngay cả những trận hai bên tuyên chiến trên thảo nguyên Sùng Chần Chai, Quýnh cũng không tài nào vượt được. Hậm hực quá. Đau đớn quá.
Quýnh và Chiu say nghiêng ngả, cũng là lúc chợ đã vắng, trời ngả chiều. Những chú ngựa chở chủ nằm vắt vẻo leo ngược dốc.
Về đến đầu bản, Quýnh gặp Minh ở đó. Cái mặt vênh váo của Minh thật đáng tức. Quýnh cố lờ đi, nhưng nó chặn lại.
- Chỉ còn một tháng nữa lại đua ngựa. Mày có cược cái gì không hả Quýnh?
Quýnh khẳng định:
- Tao không thèm cược. Mày sẽ thua - Quýnh chỉ thẳng vào Minh.
- Mày sợ không dám cược. Vì mày biết cược sẽ thua. Con ngựa của mày chỉ đáng hàng con cháu. Con ngựa của tao là giống vô địch - Minh vỗ ngực - như tao đây, sẽ không ai vượt được. Mày là đồ bỏ đi rồi Quýnh ơi.
Quýnh nhìn đầy căm phẫn:
- Mày đừng tự đắc. Rồi tao sẽ cho mày phải ngã lăn như cục đất.
* * *
Hai mùa hoa mận trước, Mùa đã thất vọng vì Quýnh lấy mình ra đánh cược. Cô không ngờ Quýnh dễ bị kích động, để rồi tình duyên tan vỡ, và ước mơ hạnh phúc của cô cũng đã tan nhanh như sương trên núi. Bởi về làm dâu nhà họ Triệu, cô chẳng sung sướng gì. Minh là kẻ tàn nhẫn, gia trưởng. Đẹp như bông hoa đấy, nhưng Mùa chỉ được coi như bông hoa khi cần đến, còn không, thành một kẻ hầu, người ở trong nhà họ Triệu giàu có, hống hách.
Quýnh rất ân hận vì đã đẩy Mùa vào tình cảnh đó. Nhưng không thể cứu vãn được. Anh nhớ rất rõ, hai mùa hoa mận trước, đứng trong bạt ngàn hoa trắng và thảo nguyên xanh sát chân núi, mình đánh mất Mùa. Mùa đã khóc, đã nài van. Những giọt nước mắt lăn vỡ tan như xác hoa mận. Mấy hôm sau, nhà họ Triệu mang sính lễ đến nhà Mùa. Mùa đứng bên dốc Mận Sầu, nhìn Quýnh, thương cho tình duyên mình đã lỡ làng. Không gì cứu vãn. Họ Triệu có thế lực, trong vùng họ không sợ bất cứ gia đình hay dòng họ nào. Họ Triệu lấy bát đong vàng đi mua ruộng. Và thứ ngựa họ có được, cũng không phải giống thuần vùng cao nguyên này. Nó cao, to hơn hẳn những chú ngựa thồ vùng Sùng Chần Chai, vốn quen leo núi, cõng hàng và đến mùa đua thì nhập cuộc. Chúng không được tinh luyện như ngựa nhà họ Triệu. Nên họ luôn giành giải nhất là tất nhiên.
* * *
Đứng trên mỏm đá, đợi Mùa đi nương qua, Quýnh chặn lại nói chuyện.
- Năm nay anh sẽ thi, anh sẽ đánh cược lại để rước em về cho em bớt khổ.
Mùa xua tay:
- Anh đừng gặp em làm gì, ai nhìn thấy, chỉ rắc rối thôi.
- Nhưng anh muốn gặp em nói chuyện. Anh rất nhớ.
- Thôi mà Quýnh ơi - Mùa nức nở - em là gái đã có chồng. Anh dốc sức mà làm ăn, đi tìm người con gái khác thôi. Anh không thắng nổi nhà họ Triệu. Nhà họ to, chuồng ngựa lớn, ngựa cũng lớn. Ngựa của Quýnh đứng cạnh như con đứng cạnh bố. Quýnh đua làm sao.
- Thua anh cũng đua. Anh chỉ muốn đòi lại được em.
- Năm đó em đã cầu xin anh đừng làm thế. Nhưng anh đã làm. Rồi anh đánh mất em. Chúng ta không còn được đứng dưới dốc Mận Sầu mà ngắm hoa mận trắng nữa. Em phải về hầu hạ nhà người ta. Còn anh thì chỉ đi uống rượu say khướt. Anh đánh mất mình rồi, Quýnh ơi. Anh phải tỉnh lại.
Từng lời của Mùa như dao nhọn cứa vào tim Quýnh. Anh không chấp nhận. Anh không muốn tin mình đã mất Mùa thật sự. Anh muốn lấy lại danh dự. Nhưng càng muốn lấy lại, thì càng đâm đầu vào ngõ cụt, như ngọn núi cản đường vậy. Và còn dễ bị kích động, dễ xông vào ẩu đả. Quýnh tự hỏi: Mày đã làm gì thế hả Quýnh ơi?
Mùa rẽ cây bước lên. Quýnh dang hai tay chắn.
- Em ở lại nói chuyện với anh đã. Năm nay anh hứa sẽ thắng.
- Anh tránh ra - Mùa quả quyết - anh hứa nhiều rồi, đừng hứa nữa. Hứa để rồi không làm được. Anh chấp nhận và tìm người khác đi, đừng phí phạm tuổi xuân. Anh cần có gia đình rồi.
Người nhà họ Triệu đi tới. Họ quát tháo, dọa Quýnh không được xí xớn lại gần Mùa, nếu không sẽ cho ăn nhát dao. Quýnh quỳ thụp xuống, tuyệt vọng, hai đầu gốc huých vào đá, đau điếng. Đúng lúc đó, thằng Minh cưỡi ngựa đi chơi, vờ đi tìm vợ để dò xét xem Mùa có gặp Quýnh không. Và hắn đã nhìn thấy.
- Này thằng họ Vàng, tao cấm mày gặp vợ tao. Mày là thằng hèn thảm hại, chẳng đáng được nói chuyện với cô ấy. Có giỏi thì thắng tao một lần xem. Nếu thua thì nên nhảy xuống vách núi đi. Còn Mùa, về sẽ biết tay tao.
Quýnh đứng im như cây thông trên núi. Hai mắt trân trân. Máu trong người sôi lên. Anh thấy mình không thể sống nhục nhã mãi.
Còn Mùa thẫn thờ đi, lẫn vào màu xanh điệp trùng của rừng và bóng xế chiều, nước mắt lã chã. Cô thầm nghĩ, Quýnh sẽ chẳng xoay chuyển được gì. Còn cô, cô chấp nhận kiếp trâu ngựa trong nhà họ Triệu. Tuổi xuân của cô bị bỏ rơi, bị vắt kiệt vào công việc phục vụ nhà chồng. Bông hoa đẹp đang héo tàn. Tiếc cho đời mình biết bao! Mùa nghĩ.
* * *
Quyết định đưa chú ngựa lông trắng có hai xoáy đối diện nhau cạnh sống lưng vào cuộc đua năm nay, Quýnh dành hết thời gian vừa tẩm bổ, vừa luyện tập cho nó. Ngựa vâm váp, chân cao, to, bụng eo… là chú ngựa mà bố Quýnh rất yêu quý. Ông Huynh thấy Quýnh những ngày này không phá phách, uống rượu say xỉn nữa mà tập ngựa. Ông vui. Ngày nào con trai cũng đều đặn lên lịch tập và nghỉ ngơi, chú ngựa tiến bộ từng ngày. Nó định làm gì thế không biết nữa.
“Mày phải giúp tao, ngựa trắng ạ. Tao phải rửa hận, lấy lại danh dự và đón Mùa về”, Quýnh nói với con ngựa. Ngựa quẫy đuôi như cảm thông. Người và ngựa tích cực luyện tập. Ngày thi đến gần.
Những bông mận trắng thắp sáng trên cành. Cả núi rừng bạt ngàn màu trắng. Sương rơi long lanh, trống thập thình giục. Mùa xuân đến. Cuộc đua ngựa đến.
Khó khăn lắm Quýnh mới lọt vào vòng trong, còn Minh cùng với ngựa của mình vượt qua rất dễ dàng. Quyết tâm lớn giúp Quýnh vượt lên để gặp Minh ở vòng đua cuối cùng, tranh giải nhất, nhì. Chú ngựa trắng thở ngấp, đứng tội nghiệp một góc chờ vòng quyết định.
Thằng Minh hất mắt xấc xược nhìn Quýnh:
- Nhìn con ngựa của mày xem, nó kiệt sức sắp chết rồi. Còn con ngựa của tao vẫn hiên ngang thế kia. Chấp nhận đi.
Quýnh bước lên khán đài, xin Ban Tổ chức một phút. Anh nói vào micro, đánh cược với Minh, nếu thắng, sẽ được đón Mùa ra khỏi nhà họ Triệu. Ban tổ chức cho rằng, việc đánh cược như thế hoàn toàn được, nó sẽ làm vòng đua thêm kịch tính. Chấp nhận.
Thằng Minh cười khểnh, gật đầu đồng ý trước sự chứng kiến của bao người. Hắn tự tin vào con ngựa dũng mãnh, to lớn hơn hẳn con ngựa trắng của Quýnh. Minh nói: “Mày chỉ chuốc lấy thất bại thôi, con trai ạ”!
Quýnh không để ý đến những lời đó. Anh vỗ về chú ngựa: “Ngựa ơi giúp tao. Danh dự của dòng họ Vàng phụ thuộc tất cả vào mày. Mày hãy gắng lên. Nó không đáng sợ đâu”.
Chu vi vòng đua bốn trăm mét. Quýnh và Minh sẽ đua ba lượt. Ai thắng hai lượt là người giành giải nhất.
Lượt thứ nhất, chú ngựa của Quýnh đuối hơn hẳn. Tiếng vỗ tay rầm rầm cổ vũ cho Minh, người thắng lượt đầu.
Lượt thứ hai. Quýnh vỗ vào vai ngựa: “Nào, cố lên. Tao biết mày làm được mà”. Chú ngựa như hiểu ý chủ, lao như tên bay. Khán giả rào rào vỗ tay, kèm tiếng hò hét. Ngựa của Minh lỡ đà, chạy chệch đường và mất thăng bằng. Quýnh thắng lượt hai.
Cuộc đua càng tiến vào phút gay cấn, hồi hộp. Lượt thứ ba, lượt quyết định. Ngựa của Minh vẫy đuôi, vẻ tự đắc, xem ra sức lực còn dồi dào. Còn ngựa của Quýnh đang thở không ra hơi, chân đứng vẹo vọ.
Lượt ba bắt đầu. Minh lao vụt, trong nháy mắt đã bỏ qua Quýnh ba thân ngựa. Rồi nó bỏ xa một đoạn dài. Quýnh và ngựa mình tụt lại nửa vòng. Nào cố lên, Quýnh nói với chú ngựa, giọng gần như khóc, như nài van. Mày là con ngựa vô địch, mày phải thắng. Lúc đó, chú ngựa trắng không hiểu lấy đâu ra sức lực, đột nhiên làm đổi tình thế, nó dùng hết sức gồng mình, nhằm về đích. Bốn vó phăm phăm, mặt đất bị cày xới nát bét.
Người chạm đích là Quýnh. Tiếng reo hò của họ Vàng như muốn làm vỡ cả sân đua. Quýnh xuống ngựa, ôm cổ nó, thơm vào đầu nó. Chú ngựa trẹo trọ bước, rồi ngã khuỵu vì kiệt sức…
Quýnh được công kênh, mọi người nhấc bổng và reo hò. Nỗi mừng vui như vỡ ra, tung lên, hòa vào không trung mùa xuân trắng xòe sắc mận. Quýnh tiến lại gần chú ngựa vỗ về chú ngựa đã vắt sức vì chủ. Nó đang dần tỉnh. Mùa chứng kiến, từ đứng tim đến vỡ òa sung sướng. Cuối cùng thì Quýnh cũng làm được. Cô tiến lại gần Quýnh, nhưng còn cách xa cả chục mét.
Họ nhìn nhau. Đôi mắt biết nói. Chắc lẽ, mùa xuân năm nay đẹp nhất đối với Quýnh và Mùa. Cô tin, Quýnh sẽ nhanh chóng đến rước cô về. Ngôi nhà của Quýnh ở dốc Mận Sầu sẽ nở đầy hoa, có lẽ con dốc đó phải đổi thành dốc Mận Cười.