Vị thủ tướng đầu tiên của Canada - Kỳ cuối: Những thành tựu của Macdonald

Ngoài liên bang, Macdonald còn có nhiều đóng góp cho các thế hệ sau của Canada. Nhiều người tin rằng việc xây dựng tuyến Đường sắt Thái Bình Dương Canada (CPR) từ năm 1881 đến 1885 là đóng góp vĩ đại của ông. Thi công tuyến đường sắt dài 2.500 dặm (4.000 km) này là một nhiệm vụ phi thường, một nhiệm vụ có ảnh hưởng tới sự tồn tại của đảng và chính phủ của Macdonald.

Biếm họa Macdonald “cưỡi” trên Chính sách Quốc gia lên nắm quyền năm 1878.


Khi tuyến đường sắt sắp phá sản và chủ tịch của nó, George Stephen, xin một khoản vay chính phủ trị giá 22,5 triệu USD vào tháng 1/1884, Macdonald tuyên bố rằng không có tiền. Lúc đó, Joseph Pope đã can thiệp, nói với thủ tướng rằng nếu CPR phá sản thì chính phủ cũng sẽ phá sản ngay ngày hôm sau. May mắn cho Stephen và đất nước, Macdonald đã động lòng. Dù phải tốn đến 52 triệu USD, CPR cuối cùng cũng được hoàn thành. Đối với đa số người Canada nói tiếng Anh, tuyến đường sắt xuyên lục địa này là một niềm tự hào quốc gia lớn lao và Macdonald chính là vị thiên tài đứng đằng sau nó.


Một thành tựu khác của ông là việc thành lập lực lượng Cảnh sát Kỵ binh Tây Bắc. Trước năm 1873, không có cách nào để duy trì luật pháp cũng như trật tự ở miền Tây. Tình trạng đó càng rõ nét hơn vào đầu tháng 6/1873 khi một nhóm thợ săn Mỹ và các thương nhân buôn rượu whiskey Mỹ và Canada tàn sát 23 thổ dân Nakota ở Cypress Hills, phía nam Alberta. Người Canada đã nổi giận. Macdonald nhanh chóng thông qua luật cho phép thành lập Cảnh sát Kỵ binh Tây Bắc (N.W.M.P). Trong 1 tháng sau vụ thảm sát, một biệt đội mặc áo choàng đỏ của họ được phái đến Alberta và Saskatchewan và thủ phạm đã bị tóm gọn. Năm 1920, N.W.M.P đã hợp nhất với Cảnh sát Xứ tự trị và trở thành Cảnh sát Hoàng gia Canada.

Áp phích tranh cử của Macdonald năm 1891.


Không thể không nhắc đến công lao mở rộng xứ tự trị của Macdonald. Vào thời điểm đó, Canada bao gồm 5 tỉnh nhỏ với dân số tổng cộng là 3,5 triệu người. Trong nhiệm kỳ thủ tướng đầu tiên của mình, Macdonald đã mở rộng đất nước thêm cả Lãnh thổ Tây Bắc rộng lớn (1870) cũng như các tỉnh Manitoba (1870), British Columbia (1871) và Đảo Prince Edward (1873). Kết quả là ông đã nối liền đất nước từ 2 bờ biển và đặt nền móng cho công cuộc thực dân hóa miền Tây trong tương lai. Quan trọng không kém, Macdonald đã khiến Mỹ phải nản lòng với nỗ lực mở rộng lên trên vĩ tuyến 49 của họ, khi ông phát biểu vào năm 1870: “Khá rõ ràng đối với tôi… từ những lời khuyên của Washington, rằng chính phủ Mỹ quyết tâm làm mọi thứ họ có thể, ngoại trừ chiến tranh, để sở hữu lãnh thổ miền Tây và chúng ta phải có những bước đi mạnh mẽ ngay lập tức để kháng cự”.


Một thành tựu đáng chú ý nữa của vị thủ tướng khiến nhiều thế hệ người Canada tương lai được hưởng lợi là sự ra đời của Chính sách Quốc gia. Được Macdonald đề ra trong ngân sách chính phủ vào tháng 3/1879, kế hoạch kinh tế dài hạn này thiết lập mức thuế quan cao đánh vào phần lớn các mặt hàng được nhập khẩu từ Mỹ. Đồng thời, những mức thuế quan từ trước đánh vào nguyên liệu thô được hạ xuống. Các biện pháp này được nhằm để khuyến khích cũng như phát triển ngành công nghiệp Canada, giúp gia tăng thu nhập cần thiết cho chính phủ. Chúng cũng có lợi cho các doanh nhân ở Toronto và Montreal, những người sau đó đã có đóng góp hết sức rộng rãi cho đảng Bảo thủ. Như một sự chứng nhận cho tính hợp lý và khôn ngoan của chính sách thuế suất cao đó, khi đảng Tự do lên nắm quyền vào năm 1896, họ đã áp dụng nó làm chương trình kinh tế của riêng mình. Tuy nhiên khi lãnh đạo đảng là Wilfrid Laurier từ bỏ chương trình đó để một lần nữa quay sang thương mại tự do, ông đã bị đánh bại trong cuộc bầu cử năm 1911.


Năm 1891, cuộc bầu cử được tổ chức và cuộc chiến chủ yếu là giữa Chính sách Quốc gia về thuế suất cao của Macdonald và chính sách “đặc quyền trao đổi không giới hạn” (tức thương mại tự do) với Mỹ của đảng Tự do. Tận dụng tầm vóc của thủ tướng, đảng Bảo thủ đã dựng lên tấm áp phích có hình ảnh của ông với khẩu hiệu “Lá cờ cũ, Chính sách cũ, Nhà lãnh đạo cũ”. Macdonald giành chiến thắng cuộc bầu cử với đa số khoảng 30 ghế, nhưng một tháng vận động tranh cử khốc liệt đã khiến ông kiệt sức.


Khi trở lại kỳ họp mở màn của Quốc hội vào ngày 29/4/1891, ông trông rất yếu đuối. Tiếp đó vào ngày 12/5, ông bị đột quỵ nhẹ trong khi họp với Toàn quyền Lord Stanley. Stanley khuyên ông nên nghỉ ngơi, nhưng Macdonald đáp lại: “Chẳng có ý nghĩa gì đâu, cỗ máy đã mệt mỏi rồi”. Ông hồi phục, nhưng lần xuất hiện trước Quốc hội 10 ngày sau đó của ông cũng là lần cuối cùng. Nằm tại ngôi nhà mình ở Ottawa, Macdonald yếu dần và vào ngày 6/6, ông bất tỉnh sau một cú đột quỵ. Mười giờ kém 15 phút, ông qua đời, hưởng họ 76 tuổi. Đêm đó, tiếng chuông trên Đồi Quốc hội đã vang lên 76 lần.


Trong số những lời ca ngợi sau cái chết của ông, có lẽ nổi tiếng nhất là của Wilfrid Laurier. Nhà lãnh đạo đảng Tự do tuyên bố rằng “cuộc đời của Sir John Macdonald, từ ngày ông bước vào quốc hội, chính là lịch sử của Canada”.

 

Trần Anh

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN