Chị Trần Thị Hòe (56 tuổi) ở xã Suối Nghệ, huyện Châu Đức (Bà Rịa - Vũng Tàu) đã vươn lên từ hai bàn tay trắng và ghi tên mình vào bảng thành tích của những nhà nông dân - doanh nhân hiếm hoi. Không chỉ làm giàu cho gia đình, hàng năm, chị còn dạy nghề tạo việc làm cho hàng chục lao động địa phương.
Nữ nông dân sáng chế máy đập rèn
Nhìn người phụ nữ dịu dàng, với những đẹp nét vẫn còn hiển hiện trên khuôn mặt cho dù chị không còn trẻ, tôi không thể tin được chị và gia đình đã từng trải qua những tháng năm đầy gian khổ. Chị kể: “Trước đây, chồng đi làm thuê, tôi muối dưa cà bán rồi nhận đủ thứ việc làm thêm. Vậy mà vẫn không đủ tiền nuôi 3 đứa con ăn học”.
Chị Trần Thị Hòe sản xuất dụng cụ cơ khí tại xưởng sản xuất của gia đình |
Nhiều đêm trăn trở, nghĩ đủ cách để làm kinh tế nhưng mãi mà gia đình chị vẫn chưa tìm được hướng đi. “Tình cờ năm 1995, vợ chồng tôi đi ngang qua một quán thợ rèn. Đứng quan sát, tôi thấy quán này rất đông khách. Giá sắt thì rẻ mà sắt thép thành phẩm giá rất cao. Nghĩ vậy nên vợ chồng tôi quyết đi học nghề rèn. Tuy nhiên, muốn học cũng đâu có dễ vì người ta giấu nghề nên không muốn dạy cho mình”, chị Hòe nhớ lại.
Máy dập sắt cải tiến do vợ chồng chị Hòe sáng chế đã đoạt giải Nhì Hội thi Nông dân sáng tạo tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Ngày 15/10 vừa qua, chị vinh dự được Chủ tịch nước tặng danh hiệu Nông dân xuất sắc năm 2013. |
Không thầy dạy, hai vợ chồng chị mò mẫm, tự học, tự làm. “Những bước đi đầu tiên đầy gian nan. Chúng tôi gom nhặt cả nhà được 500.000 đồng, tự đi mua sắt vụn, gang, thép về rồi tự nung, tự rèn đập. Lúc đầu, sản phẩm không thành hình hài gì hết, nhưng làm đến lần thứ 4 - 5 mới ra được sản phẩm là những nông cụ. Càng làm tôi càng say, càng làm sản phẩm càng đẹp”.
Chị Hòe cho rằng, không học ở đâu tốt bằng học từ người nông dân. “Tôi chế tạo nông cụ cho bà con, bà con thấy tốt thì họ khen, thấy dở thì họ góp ý để tôi làm tốt hơn”, chị tâm sự. Cứ như vậy, sản phẩm của chị làm ra được bà con nông dân tin dùng.
Nữ doanh nhân
Năm 1996, khi vay được 2 triệu đồng theo chương trình của Hội Nông dân, chị dành cả số tiền đó để mua máy rèn, phục vụ sản xuất. “Dùng chiếc máy này được một thời gian, thấy hiệu quả không cao nên tôi quyết tâm làm ra một chiếc máy đập rèn công nghiệp để tăng năng suất, giảm sức lao động”.
Nghĩ thì đơn giản vậy, nhưng khi bắt tay vào chế tạo mới thấy rất gian nan. Vì không có kiến thức cơ bản về chế tạo máy mà chỉ vận dụng kinh nghiệm thực tiễn nên vợ chồng chị mất rất nhiều công tháo ra, lắp vào mà không thể hoàn thiện. Sau đúng 5 tháng trời “đánh vật” với cái máy, vợ chồng chị Hòe mới chế tạo thành công chiếc máy đập rèn kim loại đầu tiên.
Từ năm 1996 - 2009, vợ chồng chị đã sáng chế ra thêm 3 kiểu máy dập sắt, 1 máy tiện gỗ và 1 lò trui nông cụ. Ngoài sản xuất nông cụ, vợ chồng chị còn gia công các chi tiết cho các loại máy cày, máy gặt, làm xe cải tiến... Những chiếc máy xưởng của chị làm ra không chỉ bán trong tỉnh mà khách hàng ở các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long cũng tìm đến để mua.
Cuộc sống khá giả, vợ chồng chị có điều kiện hỗ trợ các hộ nghèo bằng cách cho vay vốn không lãi từ 15 - 20 triệu đồng/hộ. Xưởng rèn cơ khí của chị còn tạo việc làm cho 10 lao động địa phương với mức lương hơn 2,5 triệu đồng/người/tháng. “Mơ ước lớn nhất lúc này của tôi là mở rộng xưởng cơ khí, dạy nghề để tạo việc làm cho lớp thanh niên trẻ ở quê hương”, chị Hòe tâm sự.
TTN - Quang Anh - Hoàng Dương