Đời một con người dù ngắn dù dài, quãng đời ấm áp hạnh phúc là ở bên gia đình người thân. Khi người thân còn đông đủ, niềm vui ấy như một vòng tròn. Khi ai đó mất đi, vòng tròn khuyết đi một mảnh...
Hà Nội của tôi mùa chim làm tổ lao xao trên những con đường, góc phố, hàng cây. Khi đàn chim quay về là mùa xuân đã đến, là chuẩn bị đón chào những cành hoa Ban trắng tinh khôi trên quảng trường Ba Đình, chuẩn bị chào đón hoa Lộc Vừng đỏ rực soi bóng bên Tháp Rùa. Từng đàn chim bay về cho nhau cảm giác của niềm vui hội ngộ. Từng đôi uyên ương lại cùng nhau xây tổ ấm, viết tiếp những nốt nhạc vui trên trang đời. Nốt nhạc đẹp của tình yêu đôi lứa...
Từ khi nào tôi thích nghe tiếng chim hót véo von, có lẽ là từ những ngày tháng ở rừng. Thời sinh viên đi tình nguyện lên các bản làng xa xôi, đến những nơi hẻo lánh và nghèo khó nhưng tình người ấm nóng. Tôi nhớ tiếng chim hót bên bờ suối Lá, những tăm cá chơi vơi cõi lòng... Những ngày tháng ở rừng, những ngày tháng cheo leo trên những ngọn đồi, xắn quần cao đến gối lội qua những mương nước lớn đến lớp học dạy dân bản cái chữ của người Kinh...
Dọc ngang đất trời, chốn nào bình yên sẽ có bầy chim về làm tổ. Những năm tháng qua đi, giờ tôi trở về với Hà Nội, nơi tôi đã lớn lên trong tình yêu thương của gia đình. Tôi vẫn thích ngắm những bông hoa Lan rừng trên đường Hoàng Hoa Thám, vẫn thích vào Bách Thảo tìm những cánh chim bay, tìm tiếng hót dịu êm như tuổi thơ ngày cũ.
Tôi nhớ đến những tập sách của Nguyễn Nhật Ánh, những năm tháng học trò tôi gối đầu bằng truyện ngắn của ông. "Cho tôi một vé đi tuổi thơ" là tác phẩm mà tôi yêu thích, thích từ cái tựa đề. Tôi chợt nhớ đến những chuyến tàu xuôi ngược sân ga, con người luân chuyển, mỗi ngày có hàng ngàn lượt khách, khách đi rồi chỉ còn lại đoàn tàu cô đơn nơi sân ga vắng bóng người. Tôi nhớ những năm mùa xuân về, người người rủ nhau về quê đón Tết đông chật đại lộ. Người ta chen chúc mai đào. Tôi chới với giữa biển người để mua một tấm vé về kịp ngày 30 thăm ngoại. Tuổi thơ tôi đã đi qua như những chuyến tàu một chiều. Nếu có lúc nào đó đoàn tàu quay ngược thời gian trở lại, cho tôi một vé đi tuổi thơ...
Những tháng ngày sinh viên cũng qua đi cùng mùa chim làm tổ, sân xưa vẫn mang nỗi niềm của hoài vọng xa xôi. Tất cả đắm chìm cũng những cung buồn, những vũ khúc của thi ca trên nét mặt của thời gian trôi...
Trường tôi có cây phượng già giờ đã chặt mất rồi, cây phượng ấy mùa xuân nào cũng có bầy chim về làm tổ. Cảm giác bình yên đến thanh thản lòng người. Nhà thơ thì ngồi, nhà văn thì đứng. Tất cả trầm tư ngắm một khoảng trời... lòng mong như loài chim tự do...
Con tàu đưa tôi đi qua thời sinh viên, đi qua những tháng năm thắp lửa mộng mơ. Có những buổi chiều tôi lang thang ngang trên con đường ven công viên Bách Thảo, con đường có hoa Sưa trắng muốt dịu dàng. Bầy chim chào mào về làm tổ ríu rít ca bài ca hạnh phúc. Lòng nhẹ hơn sau những sóng gió cuộc đời.
Tôi thường đau vào những ngày trở trời, tim nhức nhối cùng nỗi niềm đã cũ. Bao nhiêu năm cứ mùa đông, từng đàn chim bay về phương Nam tránh rét, chỉ để lại hàng cây cô quạnh buồn tênh. Mùa đông trơ trụi lá cành, hiu hắt những cái lạnh cắt vào mạch thở. Se sắt cô đơn...
Lòng mong ngóng một điều gì quay trở lại như là quá khứ, như lời hẹn ước ngày xưa.
Mùa xuân đàn chim lại trở về cùng những niềm vui. Cuộc sống cứ thế trôi cùng năm tháng. Hà Nội bừng sắc nắng, nồng nàn trên khuôn mặt yêu thương.
Tôi thích ngắm những chiếc tổ chim nhỏ bé xinh xinh và lũ chim non ngóng cổ ra nhìn cuộc sống. Trông chúng thơ ngây như những đứa trẻ. Khi mới sinh ra con người lại là hoàn hảo nhất, không biết vui buồn vì những chuyện viển vông, không biết ích kỷ và không muốn rời xa vòng tay cha mẹ. Lớn lên lại cứ muốn bay đi, đi theo tiếng gọi cao cả của hoài bão. Có khi một năm về thăm bố mẹ được đôi ba lần. Ai nhớ đâu rằng trong tuổi thơ ta rất sợ ở nhà một mình...
Hà Nội mùa chim làm tổ nhắc người ta về với gia đình, về với những thân thương của tuổi thơ êm ả. Quên hết những toan lo dòng đời. Chìm trong niềm tương ngộ.
Tôi yêu Hà Nội mùa chim làm tổ...
Phạm Thị Ngọc Thanh