Tôi sống dưới chân cổ tháp từ lâu, thời mẹ cha rời làng bồng bế con vào phố thị bởi chiến tranh ầm ì, súng nổ dọc theo làng quê bên con sông dài. Về phố, vài con đường nhỏ bé, vài ngôi nhà tầng của người Hoa, còn lại là những ngôi nhà mái ngói thâm u nằm sâu trong ngõ, khuất dưới những tán cây xanh rì.
Có một dòng sông bên chân tháp, mà sau này khi lớn lên tôi đi dọc theo một vòng cung miền nam Trung bộ; cũng có những ngôi tháp cổ, cũng có những dòng đi qua từ con sông Côn, sông Ba, sông Hà Ra…Tháp và sông cứ trầm mặc theo hai mùa dịch chuyển, hè nắng nóng nung người quanh chân tháp và mưa triền miên xối xả, con sông cứ dâng đầy dọc bên cổ tháp rồi cuồn cuộn trôi ra biển.
Tháp cổ bên thành phố, ở nơi xa cũng thấy nó vươn cao, đen thẫm trên nền trời vào mỗi buổi chiều và mây cuồn cuộn trôi qua đặc sánh vào mỗi mùa mưa với hàng vạn mùa đi qua nên người ta dần quen và cũng dần lãng quên vì nó luôn ở cạnh, nó mặc nhiên hòa vào cuộc sống bình thường sáng, trưa, chiều, tối. Dưới chân tháp, là dòng sông, sông quê của tôi thì xa, sông phố ở gần như bè bạn ở phố.
Tôi theo đám bạn qua sông, đi trên triền bãi soi đầy hoa mướp vàng cùng những con chuồn cánh đỏ và ngoái nhìn lên tháp cổ vẫn trầm mặc cùng thời gian mưa nắng. Xa hơn là những cánh đồng, tôi cũng đi theo mương nước có những bụi hoa trinh nữ, hoa cóc kèn la đà và đám châu chấu bung mình bay rợp để vẫn nhìn thấy tháp cổ, trông xa, vẫn đen thẫm và nhỏ nhoi trên bầu trời lồng lộng gió.
Tôi cùng lũ bạn vào những trưa hè thường lên tháp cổ, khi ấy cổ tháp nắng chao chao đổ cùng gió hoang hoải đầy khô cằn của sỏi, lơ thơ vài bụi gai chen trong từng lùm dứa dại, gai bàn chải, mắt mèo để ngóng mắt trông về bên dưới có dòng sông nước lững lờ chảy bên các cụm tre, cụm ô rô. Xa kia là biển, gần kia là những mái nhà cao thấp, loang loáng mái tôn, đỏ sậm mái ngói, dọc ngang đường phố như ô bàn cờ, như hộp ru bíc ẩn hiện từng tán cây và trong đó có ngôi nhà tôi ở. Tháp cổ bên thành phố ngóng mắt về đại dương xa thẳm và cứ im lặng đếm từng thập niên trôi qua trong sự huyền bí khôn nguôi.
Lớn lên, tôi đưa cô bạn lên cổ tháp, trong khoảng mênh mông ấy, nhìn lại vùng cỏ hoa triền bãi ngày thơ ấu đã qua mà chợt thấy mình lớn, mình gần gũi cổ tháp, gần gũi những viên gạch gan gà nham nhở, sần sùi bởi thời gian. Đặt một bàn tay và đặt thêm bàn tay lên ấy, cả hai thầm ước một ngày hạnh phúc ấm êm như bao cặp tình nhân khác.
Đó là những ngày tươi đẹp của mùa hạ có cả trăng soi tháp cổ, có nhịp tim bồi hồi cảm xúc; nhưng mùa mưa đến đã xóa tan dấu vết cùng ước mơ cũ, cổ tháp ngập trong mùa đông. Cô bé ấy đã rời xa tôi. Mỗi chúng tôi đều đã có một gia đình riêng. Chỉ có cổ tháp được trùng tu đẹp hơn không còn nham nhở, không còn những bụi cây gai mọc ngang dọc dù mùa đông cứ đi qua, mùa hạ cứ tới trong nắng gió cùng mưa sa phủ mờ.
Và cổ tháp vẫn là của chung, không một ai giữ riêng nó cho mình bởi nó đã là máu thịt của những con dân nơi này.
Huỳnh Thạch Thảo