Những ngày chớm thu lòng người dường như cũng dịu dàng hơn trong bao nhiêu nỗi nhớ. Trên facebook, nhiều người đã săn tìm rồi ghi lại hình ảnh những chùm hoa sữa đầu tiên lác đác trong vài góc nhỏ, hay trên những cung đường Hà Nội. Từng dòng chia sẻ cảm xúc cứ kéo dài miên man bởi hương hoa sữa đã cất giấu quá nhiều kỷ niệm. Những người xa thì nhắc nhớ một mái tóc, một bàn tay e ấp dưới hoa. Ngay cả những người đang sống giữa lòng Hà Nội như tôi cũng thấy nao lòng. Như thể có đôi khi không thấy nhớ chân trời góc bể mà nhớ chính người đang ngồi sát bên mình.
Khi còn là sinh viên, chúng tôi có thú vui kéo nhau đi tìm hoa theo mùa. Mùa xuân đi kiếm hoa sưa, mùa hạ tìm bằng lăng, phượng vĩ hay từng thảm điệp vàng, đến mùa thu thì chơi trò trốn tìm, tìm cảm xúc trong từng chùm hoa sữa. Những cây sữa cổ thụ thân cao, từng chùm hoa nhỏ giấu mình trong tán lá lưa thưa như ướp hương cả con phố Nguyễn Du. Dọc đường Thụy Khuê, Quán Thánh, Nguyễn Chí Thanh, Cửa Bắc... hoa sữa cũng mang đầy dư vị của mùa thu. Cảm giác như ai cũng đã đi chậm lại, sống chậm lại để tìm đâu đó thứ cảm xúc giăng mắc từ một mùa cũ trong đời. Mùa của những luyến tiếc chia xa, của hẹn hò lỡ dở, của yêu đương cạn lối, của mái tóc, bờ môi hay nụ cười e ấp… Tất cả như vẫn còn nguyên đây trong khoảnh khắc của những tiếng lòng rung động. Chúng tôi đã từng đạp xe lẫn trong dòng người đông đúc, đi theo mùi hương thoang thoảng gió đưa về…
Rồi tuổi trẻ cũng dần qua. Nỗi nhọc nhằn mưu sinh đã khiến nhiều người bỏ phố mà đi. Những ngày chuyển mùa, trời se lạnh, không cần bạn phương xa gọi tên một loài hoa cũng đủ thấy nao lòng. Tôi ước gì có thể gửi được cho cô gái ấy một chùm hoa sữa gói trong chiếc khăn tay. Cô ấy từng nói hoa sữa là thứ "đặc sản" đầy quyến rũ của Hà Nội mà khi ở xứ người cô nhớ đến se lòng. Nhớ phố cũng trở nên dịu dàng, e ấp như thiếu nữ bên hoa. Cô ấy thích những đêm thu Hà Nội, đêm rất sâu trong cái tĩnh lặng của phố phường, nằm trong căn gác nhỏ, hé cửa đợi chờ một mùi hương. Sáng hôm sau thức dậy còn thấy hương vương trên từng sợi tóc, trên cúc áo hững hờ, trên gối chăn còn ấm. Đến giấc mơ đêm cũng dan díu với hoa…
Ngay cả trong đêm nay hương hoa cũng đang giấu mình trong từng hạt mưa tí tách ngoài ô cửa. Vọng từ nhà ai da diết một điệu buồn “Hoa sữa vẫn ngọt ngào đầu phố đêm đêm/ Có lẽ nào anh lại quên em / Có lẽ nào anh lại quên em…”
Vũ Thị Huyền Trang