Nghề dệt thổ cẩm truyền thống của người Tày đòi hỏi sự kiên nhẫn, cần cù, sáng tạo và khiếu thẩm mỹ.
|
Xưa kia, trồng bông, nhuộm chàm, dệt vải thổ cẩm là công việc thường
xuyên của phụ nữ dân tộc Tày ở Cao Bằng. Bàn tay khéo léo, óc sáng tạo
của người phụ nữ Tày đã dệt nên những tấm vải thổ cẩm sắc màu sặc sỡ,
hoa văn đẹp. Chính những tấm vải thổ cẩm này tạo nên hồn cốt hoa văn hóa
dân tộc. Tuy nhiên, nghề dệt thổ cẩm ở Cao Bằng đang dần mai một trước
sự phát triển của dệt may công nghiệp.
Thổ
cẩm giữ vai trò quan trọng trong đời sống tinh thần của người Tày ở Cao
Bằng trước đây. Trong ngày cưới, khi cô dâu về nhà chồng, những vật
dụng như chăn, màn, gối, đệm... do cô dâu dệt đều được bày ở gian giữa
nhà, trước bàn thờ tổ tiên như một cách để gia đình, họ hàng nhà chồng
đánh giá mức độ khéo tay, tính kiên nhẫn, trí thông minh của cô dâu
thông qua các sản phẩm thổ cẩm.
Trên
tấm thổ cẩm của người Tày thường có 6 màu chủ đạo gồm: Xanh, đỏ, vàng,
tím, trắng, đen. Từ các màu chủ đạo đó, người dệt đã pha chế các gam màu
đậm, nhạt phù hợp theo ý tưởng cho từng sản phẩm. Họa tiết trên tấm vải
thổ cẩm là các loài hoa, chim muông, thú quý... Đây là nét riêng tạo
nên bản sắc cho thổ cẩm của người Tày Cao Bằng. Ngày nay, các sản phẩm
thổ cẩm vẫn được dùng trong đời sống tâm linh như: Những tấm trướng che
bàn thờ, một số chi tiết cấu thành tấm áo, mũ, khăn, túi đựng đồ nghề,
đệm ngồi của thầy cúng…
Tại xã Phù Ngọc, huyện Hà Quảng, nơi nghề dệt thủ công truyền thống còn được lưu giữ nhưng số người làm nghề này còn rất ít (khoảng 20 - 30 người). Bà Nông Thị Thược, 55 tuổi, xóm Lũng Nọi, xã Phù Ngọc là một trong rất ít phụ nữ Cao Bằng còn giữ được nghề dệt thổ cẩm truyền thống. Bà biết dệt vải từ khi 13, 14 tuổi, đến nay, sau hơn 30 năm trong nghề, bà đã được phong danh hiệu nghệ nhân.
Các mặt hàng thổ cẩm do nghệ nhân Nông Thị Thược sản xuất được khách nước ngoài ưa thích. |
Yêu nghề, nhưng có lúc bà Thược tưởng chừng phải bỏ nghề vì không tìm
được thị trường tiêu thụ sản phẩm. Chính vì vậy, bà đã đi tìm kiếm đầu
ra cho sản phẩm đồng thời nâng cao chất lượng, đổi mới mẫu mã sản phẩm,
đến nay, bà đã liên kết với các cơ sở bán hàng thổ cẩm và có thị trường
tiêu thụ ổn định. Bà Thược còn đứng ra vận động nhiều phụ nữ khác cùng
sản xuất và gom hàng giao cho các cơ sở tiêu thụ. Sản phẩm dệt thổ cẩm
Cao Bằng đã xuất đi nhiều nơi và cả nước ngoài. Nhiều khách du lịch nước
ngoài đến Cao Bằng rất thích mua sản phẩm dệt của địa phương.
Mặc dù có thị trường tiêu thụ ổn định nhưng tốc độ sản xuất sản phẩm rất chậm do không có máy móc hỗ trợ. Ngoài ra, nghề này rất khó làm giàu, đối với người tay nghề cao như bà Thược cũng chỉ có thể kiếm được trên dưới 10 triệu đồng/tháng. Đây cũng là lý do khiến thế hệ trẻ ít theo nghề này.
Theo ông Lã Hoài Bắc, Chủ tịch UBND xã Phù Ngọc, huyện Hà Quảng: Trước kia, xã có hàng trăm hộ làm nghề dệt thổ cẩm truyền thống nhưng ngày nay số hộ làm nghề này đang giảm. Sở Công thương Cao Bằng cũng đã có dự án hỗ trợ phát triển làng nghề dệt thổ cẩm truyền thống nhưng đến nay dự án đã thất bại. Tỉnh đang có chủ trương khôi phục làng nghề, biến làng nghề thành điểm tham quan du lịch. Tuy nhiên, để khôi phục và phát triển làng nghề cần sự quan tâm nhiều hơn nữa của nhà quản lý và hỗ trợ từ các doanh nghiệp.