Nằm cách trung tâm huyện Mường Tè chưa tới 15 km, thế nhưng bản Nậm Củm, xã Bum Nưa dường như cách biệt với thế giới bên ngoài. Cả bản có 30 hộ, thì 28 hộ có người nghiện. Ngày qua ngày, những mái đầu cứ chụm vào nhau, khói thuốc và mùi thơm tỏa ra từ bàn đèn khiến đầu óc họ trở nên mụ mẫm...
Cai được thuốc phiện, mọi người đã tập trung vào sản xuất, chăn nuôi, làm chuồng trại cho gia súc. |
Quá khứ buồn
Một năm trước, khi đến Nậm Củm chúng tôi vẫn gặp những cơ thể quanh năm làm bạn với khói thuốc lâu ngày ốm nhai ốm nhách. Thanh niên trai tráng có bao nhiêu sức lực đều bán cho “nàng tiên nâu” và nằm bẹp nơi xó nhà. Thuốc phiện làm người già, người trẻ quên hết mọi thứ. Cái chân đàn ông không còn thiết lên nương. Cái tay, cái mắt đàn bà không còn màng đến việc nhà...
Trong những căn nhà vốn dĩ đã chẳng có gì lại càng tan hoang. Nhà nào cũng chỉ còn bốn bức vách trống hơ trống hoác. Trưởng bản Lò Y Van bảo: Không ai chịu đi làm. Nhà chẳng còn gì ăn, họ bắt con ngan, con vịt của Nhà nước cho làm giống để thịt. Có 20 con thì giết 20 con, có 30 con cũng giết ăn cho bằng hết. Nhà nào có trâu, bò là phải canh chừng kẻo họ đem bán lấy tiền đổi thuốc phiện...
Chẳng ai biết người trong bản lấy thuốc phiện ở đâu để hút, chỉ thấy lâu lâu mới có vài người dân ra khỏi bản. Tôi hỏi mấy đồng chí cán bộ xã Bum Nưa đi cùng, ai cũng lắc đầu bảo không biết. “Họ ra khỏi bản là mừng rồi, bảo đi làm ăn thì không cấm được cán bộ à. Họ đi vài ba ngày, có khi đi dăm bữa nửa tháng mới về, chắc họ mua thuốc từ những chuyến đi ấy”, Trưởng bản phân trần.
Tới điểm trường Nậm Củm ở giữa bản, hỏi chuyện người dân hút thuốc phiện, cô giáo Lý A Hơn, người Hà Nhì cắm tại điểm trường cho biết: “Nghe nói họ đi với vài người Mông lên mãi mạn xã Mù Cả hay Tà Tổng để tìm mua thuốc anh ạ. Dịp nào được Nhà nước hỗ trợ tiền gì đó là biết ngay. Nhà nào cũng sáng đèn từ sáng đến đêm, vui như Tết. Chỉ tội có lũ trẻ, bố mẹ bỏ mặc, đói nheo đói nhóc. Nhiều lúc không đành lòng, các cô giáo ở điểm trường phải đón về tắm rửa cho ăn, cho uống...”.
Hơn 1 năm về trước, Nậm Củm chìm trong làn khói thuốc phiện. |
Đi một vòng quanh bản, chúng tôi gặp Lò A Tâm, sinh năm 1995. Chỉ vào A Tâm, Trưởng bản kể: “Trước nó cũng nghiện đấy, thanh niên mà yếu không làm được gì đâu”. Nghe trưởng bản nói vậy, A Tâm nói với theo: “Người mình mệt lắm, cán bộ bảo thuốc phiện nó làm người yếu đi mà, nhưng đã hút rồi thì cứ muốn hút nữa thôi...”.
Chuyện về dân tộc Mảng ở Nậm Củm nghiện gần hết, là trăn trở của lãnh đạo huyện Mường Tè và tỉnh Lai Châu. Không thể để người dân mãi chìm đắm trong khói thuốc như vậy được. Năm 2015, một đoàn kiểm tra liên ngành do lãnh đạo tỉnh Lai Châu chỉ đạo thành lập đã vào tận nơi để nắm tình hình.
Sau đợt kiểm tra, phương án giải cứu dân làng được triển khai. Giải pháp cấp bách được chính quyền các cấp đặt ra là phải kiên quyết xóa bỏ tình trạng nghiện hút và giúp người dân khôi phục sản xuất.
Bản làng đổi thay
Để đẩy lùi được ma túy, UBND huyện Mường Tè đã cắt cử cán bộ bám sát bản, tổ chức cai nghiện bằng Methadone cho dân làng. “Tất cả đều được lấy mẫu xét nghiệm, những ai dương tính với ma túy đều được phân loại tùy theo mức độ nặng nhẹ. Chúng tôi căn cứ kết quả xét nghiệm để đưa ra phác đồ điều trị bằng Methadone cho phù hợp”, ông Trần Đức Hiển, Phó Chủ tịch UBND huyện chia sẻ.
Kể từ ngày người dân ở bản Nậm Củm được điều trị bằng Methadone, không ai còn dùng đến thuốc phiện như trước nữa. Tình trạng sức khỏe cũng bắt đầu được cải thiện, cuộc sống dần trở lại nhịp sinh hoạt bình thường.
“Mình không hút thuốc phiện nữa đâu cán bộ à, nói thật đấy. Cán bộ cho dùng thuốc Methadone rồi mà. Uống thuốc vào người cũng mệt nhưng vẫn thấy khỏe hơn trước nhiều, đầu óc cũng không còn lơ mơ nữa...”, Lò Thị Thủy, người phụ nữ 24 tuổi, có thâm niên nghiện thuốc phiện gần 3 năm nay cho biết.
“Nó mới đi cai nghiện về được mấy tháng đấy, bây giờ vẫn dùng Methadone. Chồng nó trước cũng nghiện nhưng giờ khỏi rồi, đã đi làm kiếm tiền nuôi gia đình mấy tháng nay. Ngày trước, cả hai vợ chồng đều nghiện, 5 đứa trẻ nheo nhóc phó mặc cho bà lão hơn 70 tuổi (là mẹ của chị Thủy - PV). Nay cả hai bố mẹ cai được nghiện, lâu lâu chúng còn được ăn bữa cơm tử tế, nghĩ cũng mừng”, Trưởng bản Lò Y Van phấn khởi khoe.
Người dân Nậm Củm uống Methadone. |
Từ ngày bỏ thuốc phiện, hai vợ chồng chị làm gì để sống? Nghe tôi hỏi vậy, chị Lò Thị Thủy bảo: “Chồng mình cũng phải đi làm thôi, không đi làm thì không có tiền mua gạo ăn đâu, chết đói mất. Mình ở nhà trông lũ trẻ, làm cái ruộng, cái nương không con trâu bản khác nó về phá cán bộ à...”.
Quay sang hỏi chuyện giúp dân bản khôi phục sản xuất, đồng chí Bùi Thị Lập, Phó Chủ tịch xã Bum Nưa bộc bạch: Hiện xã cũng đã tiến hành rà soát đất sản xuất, những hộ thiếu đất đều được chính quyền vận động, hỗ trợ kinh phí khai hoang. Tuy nhiên, ở bản Nậm Củm, đất ruộng của người dân rất ít, phụ thuộc phần lớn vào nương rẫy nên cuộc sống vẫn rất khó khăn.
Cùng với hỗ trợ sản xuất, chính quyền địa phương cũng rà soát diện tích rừng, giao cho các hộ dân trong bản trông nom, quản lý. Hằng năm, người dân cũng được chi trả số tiền khoảng 400.000 đồng/ha. Số tiền này chính quyền xã cũng phải giám sát để họ không sử dụng bừa bãi, lãng phí mà kết hợp nguồn vốn hỗ trợ từ một số chương trình như 135, 30a... để mua thêm con giống, thức ăn chăn nuôi phát triển kinh tế. “Để giúp dân bản phát triển sản xuất cần phải kiên trì anh ạ, cái chính vẫn là phải thay đổi được cách nghĩ, cách làm của người dân”, Phó Chủ tịch xã cho biết thêm.
Quả thực, nhiệm vụ giải cứu bản Nậm Củm thoát khỏi sự đeo bám của ma túy, khôi phục sản xuất cho người dân không hề đơn giản. Có thể nói, đây là một cuộc chiến gian nan. Song với nỗ lực của chính quyền các cấp tỉnh Lai Châu, sự sống đã dần hồi sinh. Người dân đã quyết tâm từ bỏ thuốc phiện, nghe lời cán bộ lao động, sản xuất, lũ trẻ được quan tâm học tập trong mái trường kiên cố, khang trang...