Nhìn từ góc độ văn hóa, làng nghề, nghề thủ công là những di sản văn hóa cần được bảo tồn, phát huy giá trị, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, trong đó có kinh tế du lịch. Từ nguyên liệu cho đến các công đoạn sáng tạo, làm nên sản phẩm hoặc quan niệm về tín ngưỡng, nhân sinh thể hiện qua sản phẩm cùng các nghi thức tôn vinh tổ nghề đều thể hiện bản sắc văn hóa của cộng đồng cư dân làng nghề, có thể trở thành sản phẩm du lịch độc đáo.

Hiện nay, làng nghề và nghề truyền thống ở nước ta không chỉ tạo việc làm, nâng cao đời sống người dân, đóng góp đáng kể vào kinh tế địa phương mà còn thể hiện giá trị văn hóa, trở thành chất liệu làm nên sản phẩm du lịch giới thiệu đến du khách muôn phương.

Khách du lịch tìm hiểu và mua nước mắm tại Nhà thùng nước mắm Khải Hoàn ở đảo Phú Quốc (Kiên Giang).

Tự hào nghề làm nước mắm Phú Quốc là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia ở hạng mục "Nghề thủ công truyền thống, tri thức dân gian", bà Hồ Kim Liên, Chủ tịch Hội Nước mắm Phú Quốc (thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang) chia sẻ: Không chỉ là gia vị quen thuộc trong bữa ăn của người Việt, nước mắm truyền thống Phú Quốc với cách chế biến công phu từ chọn nguyên liệu cá cơm của biển khơi, quy trình chế biến cầu kỳ, tỉ mỉ ủ chượp với muối theo tỉ lệ nhất định, đựng trong những thùng gỗ to đã trở thành đặc sản thể hiện nét văn hóa của người dân vùng biển đảo phía Nam đất nước. Người làm nước mắm truyền thống Phú Quốc luôn trân trọng gìn giữ, tiếp nối nghề truyền thống nghề của ông cha. Giữ nghề không chỉ để có sản phẩm chất lượng, tiêu thụ thuận lợi trên thị trường trong nước và xuất khẩu mà còn kết nối phát triển du lịch hiệu quả.

Tương tự, một sản phẩm thân thuộc, hiện diện trong ngôi nhà của nhiều gia đình là chiếc chiếu nhỏ cũng ẩn chứa, kết tinh nhiều giá trị văn hóa độc đáo của những người thợ làng nghề. Ở xã Định Yên, huyện Lấp Vò (tỉnh Đồng Tháp) nghề dệt chiếu truyền thống Định Yên đã được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Từ những sợi cây lác có nhiều ở vùng Đồng Tháp Mười, với sức lao động bền bỉ, cần cù của người thợ, trải qua hàng loạt công đoạn từ thu hoạch lác, phơi, chẻ thành sợi, nhuộm màu, dệt, những chiếc chiếu với đủ loại hoa văn được hoàn thành. Không những thế, phương thức tiêu thụ sản phẩm của người dân làng nghề dệt chiếu nơi vùng Đồng Tháp Mười qua phiên chợ họp từ nửa đêm về sáng, kịp đem sản phẩm tỏa đi muôn nơi cũng làm nên một nét văn hóa độc đáo. Những phiên "chợ ma" hay chợ "âm phủ" như cách thường gọi của người dân do chợ diễn ra vào ban đêm, người với người có khi chẳng nhìn rõ mặt nhau, khiến nhiều du khách có dịp đến trải nghiệm cảm thấy rất thú vị.

Làng nghề dệt chiếu truyền thống Định Yên tại xã Định Yên và Định An (Lấp Vò, Đồng Tháp) đã hình thành và phát triển hơn 100 năm qua.

Ông Lưu Duy Dần, Chủ tịch Hiệp hội Làng nghề Việt Nam phân tích: Sự phát triển của các ngành nghề truyền thống Việt Nam hiện nay không chỉ có vai trò nâng cao mức sống cho người dân mà còn là dấu ấn truyền thống văn hóa dân tộc qua mỗi thời kỳ. Đó là kho tàng văn hóa quý giá rất cần được gìn giữ và bảo tồn. Những chiếc lọ hoa, bộ ấm chén gốm sứ, bức tranh thêu cầu kỳ, sang trọng, đồ thờ cúng gia tiên lộng lẫy…, đều ghi dấu ấn tài hoa của những người thợ thủ công. Ở các điểm du lịch, du khách trong nước và quốc tế thường chọn mua các sản phẩm độc đáo của địa phương để làm đồ lưu niệm.

Theo thống kê, hiện nay cả nước có trên 5.000 làng nghề, nghề truyền thống đã được công nhận, tạo việc làm cho hàng triệu lao động. Đồng thời, mỗi làng nghề, địa phương có nghề truyền thống còn là nơi thể hiện bản sắc văn hóa, thể hiện tài năng sáng tạo của cộng đồng cư dân bản địa.

Làng nghề truyền thống được duy trì phát triển qua nhiều thế hệ không chỉ đem lại cho người dân nguồn sinh kế, thu nhập ổn định mà còn trở thành điểm đến tham quan, du lịch, góp phần quảng bá vẻ đẹp của di sản văn hóa Việt Nam.

Đại diện nhều doanh nghiệp lữ hành cho biết, trong các tour du lịch đến thành phố Phú Quốc (Kiên Giang), hầu hết các phân khúc du khách đều rất hào hứng khi đến tham quan, trải nghiệm tại các nhà thùng sản xuất nước mắm. Nhiều du khách say sưa tìm hiểu từng công đoạn sản xuất, lưu giữ lại hình ảnh những chiếc thùng gỗ lớn độc đáo, bên ngoài được gia cố bằng những sợi thừng vững chãi hoặc các thuyền đánh bắt hải sản. Sau đó, du khách còn nếm thử những giọt nước mắm sóng sánh, mặn mà và mua về sử dụng hoặc làm quà. Cùng với bãi tắm nước xanh trong, phong cảnh trời nước, những hòn đảo xinh đẹp, các di tích lịch sử - văn hóa, các làng nghề, nghề truyền thống của cư dân trên đảo ngọc Phú Quốc như làm nước mắm, chế biến tiêu, sản xuất rượu sim và nhiều đặc sản ẩm thực hấp dẫn đang tạo nên sức hút, thu hút mỗi năm khoảng 5 - 6 triệu du khách đến thành phố biển đảo này.

Làng hoa Sa Đéc (Đồng Tháp) chuẩn bị các sản phẩm hoa phục vụ Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025.

Cùng ở đồng bằng sông Cửu Long, các làng nghề truyền thống của tỉnh Đồng Tháp như làng nghề sản xuất hoa kiểng Sa Đéc, làng nghề đóng xuồng ghe Long Hậu hay làng nghề dệt chiếu Định Yên đã trở thành điểm đến mua sắm sản phẩm, đồng thời là điểm tham quan, du lịch của du khách.

Theo bà Huỳnh Thị Hoài Thu, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đồng Tháp, tỉnh xác định khai thác và phát huy các làng nghề truyền thống theo hướng du lịch mang đến hiệu quả kép: Vừa bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa của làng nghề, vừa mang lại lợi ích kinh tế - xã hội.
Từ năm 2023, sản phẩm du lịch văn hóa tham quan đình, làng nghề dệt chiếu Định Yên, trải nghiệm khung cảnh tái hiện “Chợ ma Định Yên” mua, bán chiếu, nghe đờn ca tài tử, tham gia các trò chơi dân gian và thương thức đặc sản trong không gian nhiều hoài niệm đã trở thành sản phẩm du lịch thu hút nhiều du khách.

Tái hiện cảnh người mua, người bán chiếu tại “Chợ ma Định Yên”.

Chị Nguyễn Thanh Hà, một du khách đến từ Thành phố Hồ Chí Minh, có dịp được trải nghiệm "Chợ ma Định Yên” chia sẻ: Đêm khuya, trời tối, chỉ có ánh sáng của bó đuốc làm bằng lá dừa hay những chiếc đèn đốt bằng dầu mù u, người bán, người mua chiếu đi bộ hay bơi xuồng, ghe đến chợ đã tạo ấn tượng không thể quên cho chị và nhiều du khách.

Mới đây, chương trình “Tinh hoa làng nghề và đặc sản vùng miền” do Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức vào tháng 12/2024 trên trục đường Lê Lợi (Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh) đã tái hiện, mô tả nhiều hoạt động của các làng nghề truyền thống. Dù chưa được đến làng nghề, song anh Nguyễn Văn Tiến (ngụ quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh) cho hay: "Ngay giữa lòng thành phố, tôi được người thợ làng nghề bánh tráng Mỹ Lồng, bánh phồng Sơn Đốc (tỉnh Bến Tre) trình diễn xay bột, cách thức phối hợp các nguyên liệu và tráng bánh rất thú vị. Tôi còn được biết đây là những nghề truyền thống đã được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Thời gian tới, tôi sẽ sắp xếp, đưa các con đi du lịch, đến tham quan các làng nghề để tìm hiểu nhiều hơn các nghề truyền thống, đời sống nông thôn, để các con hiểu hơn và thêm yêu quê hương, đất nước".

Làng nghề bánh tráng Thuận Hưng (Cần Thơ) trải qua hơn trăm năm hình thành, phát triển và đã trở thành di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia.
 

Thực tế, xuất phát từ nhiều điều kiện liên quan đặc thù quy trình sản xuất, cơ sở hạ tầng, không phải làng nghề hay nghề truyền thống nào cũng trở thành sản phẩm du lịch. Song du lịch làng nghề vẫn một trong những nhóm sản phẩm du lịch quan trọng, làm nên giá trị đặc sắc cho điểm đến. Hiện nay, phát triển du lịch gắn với làng nghề, nghề truyền thống ở nhiều địa phương đang có nhiều cơ hội nhưng cũng gặp nhiều thách thức, đòi hỏi sự chung tay từ cộng đồng người dân làng nghề, các cấp, ngành chức năng, các doanh nghiệp thu mua sản phẩm làng nghề cũng như các doanh nghiệp dịch vụ du lịch.

Nhìn nhận từ khía cạnh phát triển sản phẩm du lịch từ làng nghề và nghề truyền thống, các chuyên gia cho rằng nhiều làng nghề chưa phát huy hết tiềm năng phát triển, mở rộng quảng bá, tiêu thụ sản phẩm gắn với kinh tế du lịch được hiệu quả.

Làng nghề tranh vẽ kiếng (vẽ tranh trên kính) ở huyện Chợ Mới là một trong những làng nghề truyền thống lâu đời nhất ở An Giang.

Theo Tiến sĩ Nguyễn Thị Lan Hương (Viện Văn hóa Nghệ thuật Quốc gia Việt Nam), có thể thiết lập bốn nhóm sản phẩm du lịch tại các làng nghề truyền thống gồm: Nhóm sản phẩm du lịch văn hóa nghề truyền thống, nhóm sản phẩm du lịch văn hóa nghề nông, nhóm sản phẩm du lịch các di sản kiến trúc, cảnh quan và nhóm sản phẩm văn hóa phi vật thể. Việc xây dựng được nhiều bộ sản phẩm du lịch sẽ thực hiện được đồng thời cả hai mục tiêu phát triển nghề và phát triển du lịch, góp phần giữ chân du khách lâu hơn, “kích thích” họ chi tiêu nhiều hơn tại mỗi điểm đến tham quan, trải nghiệm và mua sắm.

Đề cập đến phát triển kinh tế làng nghề gắn với du lịch, khai thác kinh tế văn hóa, Tiến sĩ Nguyễn Thu Hạnh, Chủ tịch Liên hiệp Khoa học phát triển du lịch bền vững cho rằng, muốn hiệu quả cần có sự tham gia sâu sát của chính quyền địa phương. Chính quyền cần nỗ lực nâng cao nhận thức và tạo động lực về nguồn vốn ban đầu cho người dân để họ có đủ năng lực trở thành chủ thể trong chuỗi giá trị tạo sản phẩm. Ngoài ra, cần xây dựng cơ chế phân chia lợi ích hợp lý, gắn kết chặt chẽ nhà quản lý, nhà khoa học, doanh nghiệp với người dân trong quá trình triển khai chuỗi sản phẩm vào thực tế.

Du khách hòa mình vào không gian miệt vườn Tây Nam Bộ xanh mát và tìm hiểu đặc sản Đồng Tháp tại khu du lịch vui chơi miệt vườn Happy Land Hùng Thy (Làng hoa Sa Đéc).

Từ thực tế phát triển sản phẩm của làng nghề phục vụ thị trường tiêu dùng gắn phát triển du lịch, ông Nguyễn Ngọc Hùng, chủ doanh nghiệp kinh doanh hoa, cây kiểng, đồng thời là chủ điểm đến du lịch mang tên Happy Land Hùng Thy tại làng nghề hoa, cây kiểng Sa Đéc (tỉnh Đồng Tháp) cho biết: Điểm đến này đang phát triển đa dạng các nhóm sản phẩm từ nền tảng nghề truyền thống. Đó là trải nghiệm văn hóa làng nghề hoa, kiểng Sa Đéc với cách canh tác hoa trên giàn, phù hợp với mùa nước nổi, trải nghiệm văn hóa ẩm thực, tham quan cảnh quan làng nghề, vui chơi giải trí gắn đời sống văn hóa người dân vùng miệt vườn, sông nước, thu hút mỗi năm khoảng trên 100.000 lượt du khách.

Để tăng sức hấp dẫn cho điểm đến du lịch làng nghề, một trong các giải pháp quan trọng là để du khách tới tham quan không chỉ thấy, mua sản phẩm mà còn được tìm hiểu quá trình làm ra sản phẩm, thể hiện tài năng người thợ và “hồn cốt” văn hóa địa phương. Mắt thấy, tai nghe, đặc biệt là được cùng sáng tạo, tham gia vào quá trình làm ra sản phẩm chắc chắn du khách sẽ có ấn tượng tốt với sản phẩm hơn là chỉ đến và mua sản phẩm mang về.

Du khách Huỳnh Mai Nhi (quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh) cho biết: Đi du lịch đến các địa phương có nghề truyền thống, dù là theo tour hay theo hình thức du lịch tự túc, chị đều muốn được trải nghiệm hơn là chỉ đơn giản mua sản phẩm mang về. Hiện nay, sự phát triển của thương mại điện tử giúp du khách rất thuận tiện khi muốn mua sản phẩm, không cần đến tận nơi sản xuất vất vả “khuân, vác”. Vì vậy, đi du lịch làng nghề là phải trải nghiệm, hiểu về lịch sử, cách thức tạo ra sản phẩm, từ đó du khách mới thấy sản phẩm có tính độc đáo, giá trị có sức cạnh tranh cao.

Chế tác sản phẩm sơn mài tại làng nghề Tương Bình Hiệp, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

Theo ông Lưu Duy Dần, Chủ tịch Hiệp hội Làng nghề Việt Nam, nếu làng nghề không “bám” vào văn hóa và không “nắm” được du lịch sẽ khó phát triển mạnh trong giai đoạn hội nhập. Ở nhiều làng nghề hiện nay, ngoài sản phẩm ra còn có những hoạt động bổ trợ khác về văn hóa, du lịch. Để “níu chân” du khách, tạo nhiều trải nghiệm gắn bản sắc văn hóa, các cấp, ngành cần quan tâm công tác bảo vệ, trùng tu, tôn tạo các di tích lịch sử văn hóa, khôi phục và phát triển các hoạt động văn hóa truyền thống trong khu vực làng nghề, qua đó giữ gìn bản sắc văn hóa của làng nghề, tạo sức hút với du khách.

Gợi mở giải pháp phát triển nghề truyền thống gắn với du lịch, lấy điểm nhìn từ nghề gốm Biên Hòa (tỉnh Đồng Nai) có lịch sử hàng trăm năm trước, Giáo sư Phan Thị Thu Hiền (Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh) cho rằng: Đối với Biên Hòa, du lịch gắn với di sản văn hóa gốm sứ như một biểu tượng của văn hóa Đồng Nai, hào khí phương Nam sẽ có “quang phổ” hoạt động, trải nghiệm đa dạng, phong phú, toàn diện hơn. Hành trình tham quan, trải nghiệm nghề gốm của du khách bao gồm cả các cơ sở gốm cổ, cụm công nghiệp gốm sứ Tân Hạnh, các doanh nghiệp gốm danh tiếng, cơ sở đào tạo gắn với nghề thủ công truyền thống.

Du lịch gắn với di sản văn hóa gốm sứ như một biểu tượng của văn hóa Đồng Nai.

Giáo sư Phan Thị Thu Hiền đề xuất: Các đơn vị, doanh nghiệp có thể xây dựng, khai thác các tour du lịch nghệ thuật gốm liên kết với các điểm đến như Trường Cao đẳng Mỹ thuật trang trí Đồng Nai và các triển lãm tranh, tượng gốm, các nhà sưu tập gốm hoặc tour du lịch tìm hiểu gốm với văn hóa Biên Hòa. Đồng thời, đưa du khách tham quan các ngôi chùa, đình, miếu cổ ở cùng thành phố Biên Hòa, các công trình tiêu biểu cho hào khí Đồng Nai như Quảng trường Sông Phố, Văn miếu Trấn Biên…, qua đó tăng bản sắc văn hóa cho các sản phẩm du lịch, hấp dẫn hơn với du khách.

Bài: Thanh Trà
Ảnh: TTXVN
Biên tập: Kỳ Thư
Trình bày: Hà Nguyễn

12/01/2025 06:10