Trên cả nước hiện nay có 18 đơn vị nghệ thuật chèo, đoàn ít thì mỗi năm dựng 1 vở, đoàn nhiều có thể dựng 3-5 vở. Nếu tính trung bình mỗi đoàn dựng 2 - 3 vở/năm, thì mỗi năm cả nước cần có khoảng 40 - 50 kịch bản mới đáp ứng đủ yêu cầu. Tuy nhiên, số tác giả chuyên viết cho chèo hiện nay chỉ đếm trên đầu ngón tay.
Vở chèo “Thái úy Lý Thường Kiệt” có kịch bản nhận được nhiều tán thưởng của khán giả. Lê Phú |
Tình trạng ngày càng thiếu vắng kịch bản, đặc biệt là những kịch bản hay dành cho sân khấu chèo có nhiều nguyên nhân. Một trong những nguyên nhân là viết kịch bản cho chèo khó, mà khó thì ngại, vì ngại nên các tác giả cũng “lười” xông vào địa hạt này, dẫn đến tình trạng khan hiếm kịch bản chèo như hiện nay.
Tiến sỹ Trần Đình Ngôn cho biết, có đến 80% học trò của ông học xong không theo nghề mà đi làm việc khác, người đi làm báo, người làm doanh nhân… chỉ có 20% là xin vào các nhà hát làm việc. Lý giải tình trạng này, tiến sỹ Trần Đình Ngôn cho rằng nó liên quan khá nhiều đến chính sách đãi ngộ, cũng như chế độ chi trả nhuận bút cho kịch bản sân khấu chèo hiện nay. Để viết được một kịch bản chèo không hề đơn giản, có khi cả năm mới viết được 1 vở. Trung bình, 1 kịch bản ở nhà hát địa phương trả được khoảng 40 triệu đồng nhuận bút, ở Hà Nội khoảng 60 triệu đồng, trừ đi các khoản thuế, số còn lại không đáng là bao, không đủ để đảm bảo một cuộc sống bình thường.
Một trong những nguyên nhân không kém phần quan trọng là, do khó khăn trong cơ chế thị trường, nguồn kinh phí để dàn dựng các vở diễn thì hạn hẹp, nên các nhà hát thường tìm đến những tác giả có tên tuổi cho “yên tâm”. Bên cạnh đó, số lượng các vở diễn dàn dựng hàng năm ít, nên các nhà hát thường phải đặt hàng những người viết có kinh nghiệm, chứ không dám mạo hiểm dựng vở của những người không có tên tuổi, các thế hệ viết kịch trẻ đã khó lại càng khó hơn.
Trước thực trạng nghèo nàn về đội ngũ viết kịch bản cho sân khấu chèo, các nhà nghiên cứu, nhà quản lý cho rằng, để tạo ra một thế hệ kế cận có tài năng, có tâm huyết với nghệ thuật chèo, rất cần sự vào cuộc của các nhà quản lý, của cơ quan chức năng.
NSƯT Vũ Ngọc Cải, Giám đốc Nhà hát chèo Thái Bình cho rằng, nhiệm vụ cấp bách và cần làm ngay hiện nay là phải tổ chức những lớp đào tạo biên kịch cho chèo, nhưng đó phải là những lớp đào tạo dài hạn và đào tạo ra đầu ra đũa, đến nơi đến chốn. Nên chọn những người có năng khiếu, xuất thân từ các đoàn chèo, có những hiểu biết nhất định về nghệ thuật chèo để đào tạo, như vậy hiệu quả sẽ tốt hơn, và như vậy sẽ phần nào giải quyết được tình trạng khan hiếm kịch bản như hiện nay.
Tiến sỹ Trần Đình Ngôn cũng cho rằng, bên cạnh việc đào tạo có quy hoạch, cần phải có một chế độ ưu đãi phù hợp, có những chính sách đặc thù để thu hút các tác giả trẻ có năng khiếu. Chẳng hạn như cấp học bổng cao cho các sinh viên theo học chuyên ngành, cấp kinh phí để cho sinh viên thực tập, những tác giả trẻ có điều kiện, cơ hội dàn dựng những tác phẩm của mình, trong quá trình dàn dựng thử nghiệm đó, các em mới có cơ hội trưởng thành, qua đó mới phát hiện được những tài năng để tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng…
Đó cũng là trăn trở và mong muốn chung của nhiều lãnh đạo nhà hát chèo, của các nhà quản lý nghệ thuật. Có lẽ, đã đến lúc các nhà quản lý cũng như đội ngũ làm nghề cần ngồi lại với nhau để tìm một tiếng nói chung trong việc tìm kiếm những người viết kịch bản hay cho sân khấu chèo, để sân khấu chèo ngày càng phát triển.
Phương Hà