Tham dự cuộc thảo luận có 90 đại diện của các nước thành viên LHQ và Hội đồng bảo an LHQ, các tổ chức về nhân đạo và bảo vệ môi trường.
Ông Jurg Lauber - Đại sứ, Trưởng Phái đoàn Thụy Sĩ tại LHQ - cho rằng mối quan hệ giữa môi trường và xung đột vũ trang đã được thừa nhận rộng rãi, bởi tài nguyên thiên nhiên là một trong những nguyên nhân gốc rễ làm nảy sinh xung đột; môi trường đất, nước, hệ sinh thái bị tàn phá trong xung đột tác động tiêu cực đến cuộc sống, sinh kế, sức khỏe của người dân.
Bà Vanessa Murphy - chuyên gia pháp lý Ủy ban Chữ thập Đỏ quốc tế - cho biết luật nhân đạo quốc tế quy định cấm sử dụng môi trường làm phương thức chiến tranh dẫn đến hủy hoại môi trường lâu dài, nghiêm trọng và trên diện rộng, đồng thời phải hạn chế tác động của xung đột vũ trang đối với các công trình, hạ tầng có ý nghĩa thiết yếu với sự sống còn của người dân.
Ông Wim Zwijnenburg - chuyên gia về giải trừ quân bị của tổ chức PAX - nêu dẫn chứng tại Iraq, nhiều giếng dầu bị các lực lượng tham chiến đốt cháy gây ô nhiễm không khí, nguồn nước, các nhà máy nước bị ném bom gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống của người dân; hệ thống xử lý rác thải của Yemen bị phá hủy, làm tăng gánh nặng về nhân đạo tại quốc gia này.
Ông Zwijnenburg nhấn mạnh, cần tăng cường thu thập thông tin thông qua sử dụng công nghệ, các nguồn thông tin mở, qua khảo sát, đánh giá thực địa nhằm đánh giá nguy cơ về sức khỏe liên quan đến môi trường, từ đó xây dựng chính sách nhân đạo và phục hồi môi trường sau xung đột.
Bà Emilia Wahlstrom - chuyên gia chính sách thuộc Cơ quan môi trường UNEP/OCHA, đề nghị người dân, các cộng đồng bị ảnh hưởng được tiếp cận thông tin liên quan đến các vấn đề môi trường trong xung đột; tăng cường trao đổi thông tin giữa các quốc gia và phối hợp hoạt động giữa các cơ quan của LHQ, đưa vấn đề bảo vệ môi trường trong xung đột thành chủ đề xuyên suốt tại HĐBA và LHQ.
Nhiều ý kiến phát biểu của các đại biểu chia sẻ cần thúc đẩy thảo luận tại các cơ chế của HĐBA và LHQ về vấn đề bảo vệ môi trường trong xung đột do có sự liên hệ chặt chẽ giữa bảo vệ môi trường, bảo vệ thường dân và mục tiêu phát triển. Các đại biểu cũng cho rằng đại dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 gây ra các tác động về y tế, sức khỏe, làm suy giảm nguồn lực của quốc gia trong ứng phó các vấn đề môi trường, song đồng thời cũng tạo cơ hội để các lãnh đạo đánh giá lại và dành quan tâm nhiều hơn cho các vấn đề liên quan an ninh, hòa bình truyền thống, cũng như phi truyền thống.
Phát biểu bế mạc cuộc thảo luận, Đại sứ Đặng Đình Quý - Trưởng Phái đoàn Việt Nam tại LHQ, chia sẻ bảo vệ môi trường trong xung đột là yêu cầu sống còn và là trách nhiệm chung của cộng đồng quốc tế; các bên xung đột, đặc biệt là các chủ thể phi nhà nước có trách nhiệm tuân thủ tuyệt đối luật nhân đạo; ủng hộ tiếp tục xem xét chủ đề này do bối cảnh tác chiến trong đô thị, sự tham gia của các chủ thể phi nhà nước đặt ra nhiều thách thức cho việc bảo vệ môi trường, các cơ sở hạ tầng về nước, lương thực.
Đại sứ nhấn mạnh, trong giai đoạn sau xung đột, các nước cần dành quan tâm cho phục hồi môi trường bị tàn phá, qua đó giúp người dân sớm ổn định cuộc sống, duy trì hòa bình bền vững.
Ông nêu rõ chất độc da cam/điôxin gây hậu quả nặng nề đối với con người và môi trường ở Việt Nam; hiện có tới 3 triệu người Việt Nam là nạn nhân chất độc da cam/điôxin, hàng trăm nghìn hecta đất bị nhiễm độc điôxin; việc khắc phục hậu quả chất độc da cam/điôxin cần nhiều nguồn lực và thời gian, Việt Nam cảm ơn sự hỗ trợ của các quốc gia thành viên LHQ, các tổ chức LHQ và cộng đồng quốc tế trong công tác tẩy độc chất điôxin và trợ giúp các nạn nhân.
Tuần lễ Bảo vệ thường dân trong xung đột vũ trang diễn ra trong thời gian 27/5 - 1/6/2020 là sự kiện thường niên do Nhóm bạn bè về Bảo vệ dân thường khởi xướng, diễn ra bên lề Thảo luận mở của HĐBA LHQ về bảo vệ dân thường. Ngoài chủ đề bảo vệ môi trường trong xung đột vũ trang, tuần lễ năm nay còn gồm các phiên thảo luận về vai trò của lực lượng gìn giữ hòa bình LHQ, bảo vệ người khuyết tật, và tác động của đại dịch COVID-19 đến công tác bảo vệ dân thường.