Quốc hội đổi mới, gần dân, hiểu dân và hành động vì dân

Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI dự kiến sẽ khai mạc ngày 6/4, tại Hà Nội. Một trong những nội dung của kỳ họp được cử tri và nhân dân cả nước quan tâm đó là việc Quốc hội đổi mới đưa ra những quyết sách lớn, nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội đất nước.

Phóng viên báo Tin tức và Dân tộc (TTXVN) đã có cuộc trao đổi với bà Nguyễn Thị Việt Nga - Đại biểu Quốc hội khóa XVI thành phố Hải Phòng.

Xin chúc mừng bà đã được cử tri tín nhiệm bầu vào Quốc hội khóa XVI. Thưa bà, là đại biểu đã tham gia Quốc hội khóa XIV và XV, bà có đánh giá thế nào về Quốc hội đổi mới, chuyên nghiệp, tăng tiếng nói của cử tri trên nghị trường?

Trước hết, tôi xin trân trọng cảm ơn sự tin tưởng của cử tri. Là đại biểu đã tham gia Quốc hội nhiều khóa, tôi cảm nhận rất rõ một tiến trình đổi mới mạnh mẽ, thực chất và ngày càng đi vào chiều sâu của Quốc hội Việt Nam trong những năm gần đây.

Chú thích ảnh
Đại biểu Nguyễn Thị Việt Nga - Đoàn ĐBQH thành phố Hải Phòng.

Nếu như trước đây, hoạt động nghị trường chủ yếu thiên về việc xem xét, thông qua các dự án luật theo quy trình, thì hiện nay, Quốc hội đã chuyển mạnh sang mô hình hoạt động chuyên nghiệp, hiện đại, lấy chất lượng làm trung tâm. Điều này thể hiện ở việc tăng cường tính tranh luận, phản biện chính sách; các phiên thảo luận ngày càng đi thẳng vào vấn đề, có lập luận sắc bén, có dẫn chứng thực tiễn và trách nhiệm giải trình rõ ràng hơn.

Đặc biệt, có một đổi mới rất đáng ghi nhận là tiếng nói của cử tri đã được “đưa vào nghị trường” một cách rõ nét hơn. Đại biểu Quốc hội không chỉ phát biểu với tư cách cá nhân, mà còn là người “chuyển tải” tâm tư, nguyện vọng của cử tri một cách có hệ thống. Các hoạt động tiếp xúc cử tri ngày càng thực chất, đa dạng hình thức; nhiều ý kiến, kiến nghị của người dân đã được phản ánh trực tiếp trong các phiên chất vấn, thảo luận và thậm chí được cụ thể hóa thành chính sách.

Bên cạnh đó, việc ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong hoạt động của Quốc hội cũng góp phần nâng cao tính minh bạch, kịp thời và khả năng tiếp cận thông tin của người dân. Cử tri giờ đây không chỉ theo dõi, mà còn có thể “đồng hành” cùng nghị trường.

Tôi tin rằng, Quốc hội khóa XVI sẽ tiếp tục kế thừa và phát huy những đổi mới này, hướng tới một Quốc hội ngày càng chuyên nghiệp, gần dân, hiểu dân và hành động vì dân một cách hiệu quả hơn.

Trong nhiệm kỳ này, bà dự định có những hiến kế, giải pháp gì để đưa tiếng nói, tâm tư của cử tri và nhân dân lan tỏa mạnh mẽ hơn nữa trên nghị trường Quốc hội?

Trong nhiệm kỳ mới, tôi xác định rõ một trong những trọng tâm hành động của mình là tiếp tục làm cầu nối hiệu quả giữa cử tri với Quốc hội, nhưng không chỉ dừng lại ở việc “chuyển tải” ý kiến, mà phải nâng tầm thành “chuyển hóa” tiếng nói của cử tri thành chính sách. Để làm được điều đó, cần triển khai đồng bộ một số giải pháp.

Thứ nhất, đổi mới sâu sắc hoạt động tiếp xúc cử tri theo hướng thực chất, chuyên đề và có chiều sâu. Thay vì chỉ tiếp xúc theo địa bàn, cần tăng cường các diễn đàn theo nhóm đối tượng như công nhân, nông dân, doanh nghiệp, trí thức… để lắng nghe đúng và trúng những vấn đề họ đang đối mặt. Đồng thời, cần ứng dụng mạnh mẽ nền tảng số để mở rộng kênh tiếp nhận ý kiến, đặc biệt với giới trẻ và người lao động trong môi trường công nghiệp.

Thứ hai, nâng cao chất lượng “xử lý” ý kiến cử tri. Không phải mọi ý kiến đều có thể đưa ngay ra nghị trường, nhưng đại biểu cần có năng lực phân tích, tổng hợp, sàng lọc để biến những vấn đề riêng lẻ thành các vấn đề chính sách có tính hệ thống. Khi đã đưa ra nghị trường, thì phải đi đến cùng, theo dõi, giám sát việc giải quyết chứ không dừng lại ở việc “nêu vấn đề”.

Thứ ba, tăng cường trách nhiệm giải trình và tương tác hai chiều. Sau mỗi kỳ họp, mỗi nội dung giám sát, đại biểu cần chủ động thông tin “trở lại với cử tri”, thông tin rõ những gì đã làm được, chưa làm được và vì sao. Sự minh bạch như vậy sẽ củng cố niềm tin và khuyến khích cử tri tham gia sâu hơn vào đời sống chính trị.

Chắc chắn rằng, khi tiếng nói của cử tri không chỉ được lắng nghe, mà còn được phản hồi, được giải quyết đến nơi đến chốn, thì nghị trường sẽ thực sự trở thành nơi kết tinh ý chí và nguyện vọng của nhân dân.

Chú thích ảnh
Đại biểu Quốc hội Nguyễn Thị Việt Nga (người ngồi đầu hàng bên trái ảnh) thăm hỏi gia đình cử tri là đối tượng chính sách.

Thưa bà, Quốc hội đã ban hành Nghị quyết 254/2025/QH15 ngày 11/12/2025 quy định một số cơ chế, chính sách tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong tổ chức thi hành Luật Đất đai. Mặc dù vậy, lĩnh vực đất đai nông nghiệp hiện còn tồn tại nhiều điểm nghẽn kéo dài; nếu không được giải quyết hiệu quả sẽ khó tạo điều kiện để nông nghiệp chuyển sang sản xuất quy mô lớn, hiện đại. Nhằm giải quyết được vấn đề này, trong nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI, bà sẽ có những kiến nghị gì để Quốc hội tiếp tục hoàn thiện cơ chế tích tụ, tập trung đất đai theo hướng minh bạch, hiệu quả?

Nghị quyết 254/2025/QH15 là một bước đi rất kịp thời, nhằm tháo gỡ những vướng mắc trong thi hành Luật Đất đai. Tuy nhiên, thực tiễn cho thấy, lĩnh vực đất đai nông nghiệp vẫn còn nhiều điểm nghẽn mang tính cấu trúc, đặc biệt là vấn đề tích tụ, tập trung đất đai để phát triển sản xuất quy mô lớn.

Theo tôi, để giải quyết căn cơ vấn đề này trong nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI, cần tiếp cận theo hướng đồng bộ cả về pháp lý, kinh tế và tổ chức thực hiện.

Trước hết, về pháp luật, cần tiếp tục hoàn thiện các quy định theo hướng minh bạch hóa quyền sử dụng đất nông nghiệp như một loại “tài sản đặc biệt” có thể giao dịch, cho thuê, góp vốn một cách thuận lợi, nhưng vẫn bảo đảm an ninh lương thực và quyền lợi của nông dân. Cần rà soát các hạn chế về hạn điền, thời hạn sử dụng đất, cũng như các quy định còn chồng chéo giữa Luật Đất đai và các luật liên quan.

Thứ hai, cần phát triển mạnh thị trường quyền sử dụng đất nông nghiệp một cách chính thức, minh bạch, có sự quản lý của Nhà nước. Khi thị trường vận hành thông suốt, việc tích tụ đất đai sẽ diễn ra tự nhiên theo quy luật kinh tế, thay vì phụ thuộc vào các biện pháp hành chính.

Thứ ba, phải có cơ chế bảo vệ người nông dân trong quá trình tích tụ đất đai. Đây là điểm then chốt. Nông dân không thể bị “ra khỏi đất” mà không có sinh kế thay thế. Do đó, cần gắn chính sách đất đai với đào tạo nghề, chuyển đổi việc làm, phát triển kinh tế nông thôn đa dạng.

Cuối cùng, cần thúc đẩy các mô hình trung gian như hợp tác xã kiểu mới, doanh nghiệp nông nghiệp, liên kết chuỗi giá trị để vừa tích tụ được đất đai, vừa giữ được vai trò của người nông dân trong chuỗi sản xuất.

Nếu làm tốt những điều này, chúng ta không chỉ tháo gỡ điểm nghẽn đất đai mà còn tạo nền tảng cho một nền nông nghiệp hiện đại, hiệu quả và bền vững trong dài hạn.

Xin trân trọng cảm ơn bà!

Nguyễn Viết Tôn/Báo Tin tức và Dân tộc (Thực hiện )
Hội đồng bầu cử quốc gia xác nhận 500 người đủ tư cách đại biểu Quốc hội khóa XVI
Hội đồng bầu cử quốc gia xác nhận 500 người đủ tư cách đại biểu Quốc hội khóa XVI

Ngày 27/3, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Văn Hiển đã có văn bản số 610/VPQH-TTTV thông báo về việc Hội đồng bầu cử quốc gia xác nhận đủ tư cách đại biểu Quốc hội khóa XVI.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN