Nhà báo Trần Đức, Phó Tổng Biên tập Báo Biên phòng (ngoài cùng, bên trái) trong một lần tác nghiệp tại Làng Nủ, xã Phúc Khánh, tỉnh Lào Cai. Ảnh: Ngọc Lâm
“Kim chỉ nam”
Có một câu hỏi mà những người làm báo hiện nay luôn đặt ra: Giữa “rừng” thông tin trên mạng xã hội, tiếng nói của báo chí chính thống nằm ở đâu? Câu trả lời nằm ở hai chữ: “Bản sắc”.
Theo đồng chí Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, báo chí cách mạng không đơn thuần là kênh thông tin, mà là một bộ phận khăng khít của tư tưởng, văn hóa của Đảng, thể hiện ở sự dấn thân vì lợi ích tối thượng của dân tộc.
Nhà báo Trần Đức, Phó Tổng biên tập báo Biên phòng đồng quan điểm cho rằng, trong thực tế cuộc sống, “lợi ích dân tộc” không phải là điều gì quá xa vời. Đó là khi một bài báo kịp thời phản ánh nỗi lo của bà con vùng lũ, là tiếng nói bảo vệ chủ quyền biển đảo của người ngư dân, hay là những phân tích thấu đáo về chính sách thuế ảnh hưởng đến túi tiền của người lao động. Khi người cầm bút đặt mình vào vị thế của nhân dân, mỗi dòng tin không còn là những con chữ vô tri, mà trở thành “linh hồn” kết nối sự đồng thuận xã hội.
Chúng ta đang sống trong thời đại công nghệ số và trí tuệ nhân tạo (AI) phát triển không ngừng. AI có thể tổng hợp dữ liệu trong vài giây, có thể viết một bản tin dự báo thời tiết hay kết quả bóng đá… chuẩn xác đến từng con số. Nhưng AI không thể thay thế được góc nhìn, nhãn quan của một nhà báo trước thực tế đời sống.
Hãy tưởng tượng trước hiện trường vụ hỏa hoạn hay một góc phố nghèo đang chờ giải tỏa. AI có thể mô tả hình ảnh, nhưng chỉ có con người mới cảm nhận được hơi nóng của lửa, sự run rẩy trong giọng nói của nhân chứng và những giọt nước mắt của người trong cuộc… AI không thể dấn thân vào nơi hiểm nguy vì lý tưởng, cũng không biết rung động trước nỗi đau của đồng bào.
Nhà báo Thu Hòa (VOV2, Đài Tiếng nói Việt Nam) bày tỏ: Công nghệ là phương tiện, nhưng tư duy và đạo đức mới là mục đích. Nhiều chuyên gia đã nhận định, trí tuệ nhân tạo mang lại cho báo chí diện mạo mới, nhưng làm nên “phong cách” và tính “nhân văn” vẫn là đặc quyền của con người. Trong kỷ nguyên số, thách thức của nhà báo không phải là chạy đua tốc độ với máy móc, mà là chạy đua để giữ sự tử tế, tính xác thực và chiều sâu trong mỗi tác phẩm.
Nhà báo Thu Hòa (Đài tiếng nói Việt Nam) phỏng vấn ông Nguyễn Hữu Thành, Phó Vụ trưởng Vụ Chính quyền địa phương (Bộ Nội vụ).
“Bộ lọc” tin cậy giữa biển thông tin
Nhà báo Trần Đức, Phó Tổng Biên tập báo Biên phòng chia sẻ góc nhìn thực tế: Báo chí hiện đại phải đảm đương vai trò của một “bộ lọc” tin cậy.
Khi một tin đồn thất thiệt lan truyền trên mạng xã hội, gây hoang mang dư luận, người dân sẽ tìm đến đâu để kiểm chứng? Lúc này, vai trò của các tòa soạn báo, của những phóng viên, biên tập viên được khẳng định. Người làm báo không chỉ là người kể chuyện, mà phải là người định hướng và dự báo thông tin. Lối tư duy “có gì viết nấy” đã trở nên lỗi thời. Thay vào đó, mỗi bài viết phải là một sản phẩm trí tuệ, đưa ra được giải pháp xây dựng và cái nhìn đa chiều.
Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam nhấn mạnh: Báo chí cần dũng cảm và trách nhiệm trong phản biện xã hội. Phản biện không phải là phê phán cực đoan, mà là sự soi chiếu khách quan để hoàn thiện chính sách. Đó là khi nhà báo chỉ ra những bất cập trong quản lý đô thị, những kẽ hở trong luật pháp dẫn đến tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Để làm được điều này, người làm báo phải có một “bàn tay sạch” để không bị cám dỗ và một “trái tim nóng” để bảo vệ lẽ phải.
Cuộc đấu tranh chống lại cái xấu, sự suy thoái không bao giờ là dễ dàng; luôn đòi hỏi sự dấn thân, đôi khi là cả sự hy sinh thầm lặng. Nhưng chính những bài viết gai góc ấy lại là minh chứng rõ nhất cho bản lĩnh của báo chí cách mạng, lực lượng luôn đồng hành cùng dân tộc trong việc gạn đục khơi trong, hướng tới các giá trị “Chân - Thiện - Mỹ”.
Nhìn lại hành trình 101 năm nền Báo chí Cách mạng Việt Nam, báo chí luôn có mặt ở những nơi khó khăn nhất, quan trọng nhất. Từ những nhà báo, chiến sĩ ngã xuống tay vẫn còn nắm chặt chiếc máy ảnh trong chiến tranh, đến những phóng viên hôm nay đang miệt mài ở biên giới, hải đảo hay trong những phòng thí nghiệm công nghệ cao. “Báo chí cách mạng Việt Nam đã luôn bền bỉ, kiên trung, phụng sự sự nghiệp của Đảng và nhân dân. Đó là một hành trình không chỉ có hoa hồng, mà đầy rẫy chông gai, thăng trầm”, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh.
Báo chí đang đứng trước vận hội mới. Khát vọng về một Việt Nam hùng cường, phồn vinh vào năm 2045 không còn là mục tiêu trên giấy, mà là mệnh lệnh từ trái tim của mỗi người dân. Báo chí phải là động lực tinh thần, là ngọn đuốc thắp lên niềm tin và khơi dậy sức mạnh của hơn 100 triệu đồng bào.
Báo chí cách mạng Việt Nam, với hành trang là truyền thống vẻ vang và vũ khí là công nghệ hiện đại, đang tự tin bước vào kỷ nguyên mới. Dù công nghệ, AI phát triển nhanh như thế nào, những tác phẩm báo chí mang hơi thở cuộc sống, thực tiễn, lấy người dân làm trung tâm phụng sự vẫn sẽ luôn có chỗ đứng trong lòng độc giả.