Gần 1.000 tăng ni, phật tử Học viện Phật giáo Việt Nam tại Hà Nội trang nghiêm tổ chức Đại lễ cầu nguyện Quốc thái dân an, ngày 1/7/2025. Ảnh: Viết Tôn/Báo tin tức và Dân tộc
Đây là một thắng lợi có ý nghĩa vô cùng quan trọng trong lịch sử dân tộc Việt Nam. Hòa bình được lập lại, miền Bắc bước vào thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, trở thành hậu phương lớn và vững chắc cho nhân dân miền Nam tiếp tục cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.
Ngay sau đó, để không bị lợi dụng, chia rẽ dân tộc vì lý do tôn giáo, Đảng và Chính phủ tiếp tục khẳng định chủ trương, chính sách nhất quán về vấn đề tôn giáo, thể hiện ngay trong tuyên bố của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại phiên họp đầu tiên của Chính phủ lâm thời: “Thực dân và phong kiến tìm cách chia rẽ đồng bào lương với đồng bào giáo để cai trị, tôi đề nghị Chính phủ ta tuyên bố tín ngưỡng tự do, lương giáo đoàn kết”. Nguyên tắc, chủ trương này tiếp tục được khẳng định trong Hiến pháp năm 1946. Ngày 14/6/1955, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký ban hành Sắc lệnh 234/SL về vấn đề tôn giáo. Sắc lệnh này vừa thể hiện sự nhất quán trong chủ trương chính sách về tôn giáo, vừa đáp ứng yêu cầu công tác tôn giáo trong tình hình mới.
Tuy vậy, do ta chậm phát hiện và chưa thấy hết âm mưu thâm độc của địch, chưa nắm sát tâm lý của đồng bào Công giáo và tình hình biến động bấy giờ, do công tác tổ chức chống địch lợi dụng tôn giáo thiếu cụ thể, chưa kịp thời và cũng do công tác vận động đồng bào Công giáo của ta chưa hiệu quả, nên địch đã đưa được gần một triệu đồng bào công giáo miền Bắc di cư vào Nam, âm mưu lâu dài là tiếp tục chia cắt đất nước ta, biến miền Nam thành thuộc địa kiểu mới.
Đứng trước yêu cầu nhiệm vụ chính trị, ngày 2/8/1955, Thủ tướng Chính phủ ban hành Nghị định số 566-TTg thành lập Ban Tôn giáo, một đơn vị trong Ban Nội chính Chính phủ và trực thuộc Thủ tướng phủ (tiền thân của Ban Tôn giáo Chính phủ ngày nay); đồng thời, thiết lập hệ thống Ban Tôn giáo trực thuộc các Ủy ban Hành chính khu, các Ủy ban hành chính tỉnh, cũng là tiền thân của hệ thống ngành Quản lý nhà nước về tôn giáo. Ngày 27/5/2005, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 445/QĐ-TTg về việc hằng năm lấy ngày 2/8 là “Ngày truyền thống ngành Quản lý nhà nước về tôn giáo”.
Các tôn giáo thực hiện tốt chính sách pháp luật, sống “tốt đời, đẹp đạo”
Lễ đón nhận những đối tượng lầm đường lạc lối quay về với hội thánh tại xã A Dơk (Đăk Doa, Gia Lai), ngày 4/6/2025. Ảnh: Hồng Điệp/TTXVN
Năm 2025 đánh dấu chặng đường 70 năm hình thành và phát triển của ngành Quản lý nhà nước về tôn giáo. Đây không chỉ là một cột mốc lịch sử quan trọng mà còn là dịp để nhìn lại chặng đường bền bỉ, nhiều thử thách nhưng cũng rất vẻ vang mà ngành đã đi qua - từ khi ra đời trong khói lửa kháng chiến chống thực dân, đến những đổi mới mạnh mẽ trong công cuộc xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa hiện nay.
Trải qua các giai đoạn phát triển khác nhau, dù ở trong hoàn cảnh nào với chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy và tên gọi có sự thay đổi theo yêu cầu, nhiệm vụ cách mạng mỗi thời kỳ, Ban Tôn giáo Chính phủ và ngành Quản lý nhà nước về tôn giáo luôn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ chính trị được giao, là “cánh tay nối dài” của Đảng, Nhà nước trong lĩnh vực tôn giáo.
Ban và ngành đã có những đóng góp quan trọng, tham mưu cho Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Ban Chấp hành Trung ương Đảng ban hành các Nghị quyết về công tác tôn giáo, đặc biệt là Nghị quyết số 25/NQ-TW về công tác tôn giáo, thể hiện sự phát triển và hoàn thiện chủ trương đổi mới của Đảng đối với công tác tôn giáo. Cùng với đó là các chủ trương, chính sách đối với một số tôn giáo cụ thể như đạo Cao Đài, Phật giáo Hòa Hảo, đạo Tin lành, Hồi giáo, chủ trương xử lý hoạt động của các nhóm tôn giáo vi phạm pháp luật, giải quyết vấn đề nhà đất liên quan đến tôn giáo...
Ban Tôn giáo Chính phủ đã tích cực tham mưu Chính phủ trình Quốc hội ban hành Luật Tín ngưỡng, tôn giáo, tạo một hành lang pháp lý toàn diện, minh bạch và cụ thể hơn cho các hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo, từ việc công nhận tổ chức tôn giáo, đăng ký sinh hoạt tôn giáo tập trung, đến các hoạt động xuất bản, đào tạo, hợp tác quốc tế.
Cùng với việc xây dựng hoàn thiện chính sách, pháp luật về tôn giáo, công tác quản lý nhà nước đối với các hoạt động tôn giáo đạt được những thành quả quan trọng theo hướng tôn trọng và bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo, theo hoặc không theo một tôn giáo nào của mọi người, giải quyết kịp thời các nhu cầu chính đáng về sinh hoạt tín ngưỡng, tôn giáo của đồng bào có đạo. Việc triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả các chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước đã tạo chuyển biến tích cực trong công tác tôn giáo và tình hình tôn giáo.
Công tác tôn giáo đã động viên được đồng bào các tôn giáo thực hiện tốt chính sách, pháp luật, sống “tốt đời, đẹp đạo”, gắn bó cùng toàn dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Quan hệ giữa các tổ chức tôn giáo trong nước và các tổ chức, cá nhân tôn giáo nước ngoài được mở rộng. Công tác đấu tranh với các thế lực thù địch, các phần tử xấu ở trong và ngoài nước lợi dụng tôn giáo chống phá Nhà nước ta được các cấp cơ quan quản lý nhà nước về tôn giáo và các tôn giáo tham gia tích cực, góp phần khẳng định chính sách tôn giáo đúng đắn của Đảng và Nhà nước ta.
Gia tăng sự cởi mở, gắn bó giữa cơ quan quản lý nhà nước và các tổ chức tôn giáo
Các vị chức sắc người Chăm theo đạo Bàlamôn dẫn đầu đoàn rước y trang trong Lễ hội Katê năm 2024. Ảnh: Nguyễn Thành/TTXVN
Nhờ sự đổi mới về chính sách, đời sống tín ngưỡng, tôn giáo ở Việt Nam đã phát triển mạnh mẽ cả về quy mô và chiều sâu. Trước năm 1990, nước ta chỉ có ba tổ chức tôn giáo được Nhà nước công nhận. Đến nay, Nhà nước đã công nhận và cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo cho 43 tổ chức thuộc 16 tôn giáo; với trên 27,7 triệu tín đồ (chiếm khoảng 27% dân số), trên 61.000 chức sắc, gần 145.000 chức việc và gần 30.000 cơ sở thờ tự.
Bên cạnh đó, một số nhóm người theo các tôn giáo khác được cấp đăng ký sinh hoạt tôn giáo tập trung bao gồm các nhóm của người Việt Nam và nhóm của người nước ngoài. Các hoạt động tín ngưỡng như thờ cúng tổ tiên, thờ Mẫu, thờ Thành hoàng làng,... được tôn trọng và phát huy. Nhiều lễ hội tín ngưỡng được phục dựng và được ghi danh là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia và quốc tế (như Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương, Thực hành Tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ của người Việt), góp phần bảo tồn bản sắc văn hóa dân tộc.
Từ mối quan hệ thường xuyên gắn bó giữa Ban Tôn giáo và các tổ chức tôn giáo, tâm tư nguyện vọng của chức sắc, chức việc, tín đồ các tôn giáo được nắm bắt kịp thời, giải quyết nhanh chóng, ngày càng gia tăng sự cởi mở, gắn bó giữa cơ quan quản lý nhà nước và các tổ chức tôn giáo.
Ngành Quản lý nhà nước về tôn giáo đã thúc đẩy sự phát triển lành mạnh của các tôn giáo, tạo điều kiện để các tôn giáo đóng góp tích cực vào đời sống xã hội. Tôn giáo đã trở thành nguồn lực xã hội quan trọng trong công tác thiện nguyện, y tế, giáo dục, bảo vệ môi trường và xây dựng nông thôn mới. Những chương trình như “Tu sĩ đồng hành cùng dân nghèo”, “Phật giáo và môi trường”, “Công giáo sống xanh”, “Hội thánh Tin Lành vì cộng đồng”… đều cho thấy khả năng hội nhập và đóng góp thiết thực của tôn giáo trong thời đại mới.
Theo Phó Trưởng ban Tôn giáo Chính phủ Trần Minh Nga, công tác quản lý nhà nước về tôn giáo là lĩnh vực có nhiều yếu tố đặc thù, nên cán bộ làm công tác quản lý nhà nước về tôn giáo cần có tâm, tầm, có quan điểm toàn diện, trung thực, trong sáng trong tham mưu, đề xuất các chủ trương chính sách, cần thấu hiểu và thấu cảm với đồng bào các tổ chức tôn giáo trong việc nghiên cứu tham mưu và triển khai thực hiện chính sách.
Nhiệm vụ đặt ra cho toàn ngành là tiếp tục nỗ lực hơn nữa để xây dựng đội ngũ làm công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo đảm bảo về chất lượng, có đạo đức, có “tư tưởng sự nghiệp” để đáp ứng yêu cầu công tác trong tình hình mới và trong thời kỳ hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng. Trọng tâm là tiếp tục tham mưu, xây dựng, hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo trên tinh thần tôn trọng quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của mọi người và đảm bảo phù hợp với các công ước, điều ước quốc tế về quyền con người mà Việt Nam đã tham gia. Quản lý nhà nước đối với các hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo theo chủ trương, đường lối của Đảng, Hiến pháp, pháp luật của Nhà nước. Vận động, động viên các tổ chức tôn giáo hoạt động theo phương châm “đồng hành cùng dân tộc”, góp phần củng cố khối đoàn kết toàn dân tộc, phát huy nguồn lực tôn giáo tham gia xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.