Chủ tịch Hồ Chí Minh với Quốc hội Việt Nam - Ý nghĩa lý luận và thực tiễn

Sáng 15/5, tại Hà Nội, Viện Hồ Chí Minh và các lãnh tụ của Đảng (Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh) tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề "Chủ tịch Hồ Chí Minh với Quốc hội Việt Nam - Ý nghĩa lý luận và thực tiễn".

Chú thích ảnh
Hội thảo khoa học "Chủ tịch Hồ Chí Minh với Quốc hội Việt Nam - Ý nghĩa lý luận và thực tiễn". Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN.

Phát biểu đề dẫn, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Đỗ Xuân Tuất, Phó Viện trưởng Viện Hồ Chí Minh và các lãnh tụ của Đảng nhấn mạnh, Chủ tịch Hồ Chí Minh là kiến trúc sư vĩ đại của Nhà nước Việt Nam mới, đồng thời là người đặt nền móng cho Quốc hội Việt Nam. Ngay trong phiên họp đầu tiên của Chính phủ lâm thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã xác định việc tổ chức Tổng tuyển cử và xây dựng Hiến pháp dân chủ là nhiệm vụ cấp bách hàng đầu. Cuộc Tổng tuyển cử ngày 6/1/1946 thành công đã mở ra bước phát triển nhảy vọt của thể chế dân chủ Việt Nam và đánh dấu sự ra đời của Quốc hội khóa I.

Từ Quốc hội khóa I đến khóa III, Người luôn đặt Quốc hội ở vị trí trung tâm của quyền lực nhà nước, là cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân. Trong gần một phần tư thế kỷ trên cương vị nguyên thủ quốc gia, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dành nhiều tâm huyết xây dựng bộ máy nhà nước hợp hiến, hợp pháp, khẳng định quyền lực thuộc về nhân dân. Trong những năm kháng chiến chống thực dân Pháp, Quốc hội và Chính phủ đã trở thành điểm tựa chính trị, lãnh đạo đất nước vượt qua nhiều thử thách cam go.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Đỗ Xuân Tuất khẳng định: Di sản tư tưởng Hồ Chí Minh về dân chủ, pháp quyền và đại đoàn kết toàn dân tộc tiếp tục là nền tảng tư tưởng quan trọng cho quá trình xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa hiện nay. Hơn 80 năm qua, dưới ánh sáng tư tưởng Hồ Chí Minh, Quốc hội Việt Nam đã không ngừng trưởng thành, góp phần quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, hướng tới mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 và tầm nhìn 2045.

Chú thích ảnh
PGS. TS Đỗ Xuân Tuất, Phó Viện trưởng Viện Hồ Chí Minh và các lãnh tụ của Đảng phát biểu. Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN.

Trong tham luận “Hồ Chí Minh trong tiến trình lịch sử từ Cách mạng tháng Tám năm 1945 đến thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa và bầu cử Quốc hội khóa I” của Phó Giáo sư, Tiến sĩ Võ Xuân Vinh, Viện trưởng Viện Sử học, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam khẳng định vai trò trung tâm, mang tính quyết định của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong việc lãnh đạo thắng lợi Cách mạng tháng Tám, khai sinh Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa và đặt nền móng cho thể chế dân chủ đầu tiên ở Việt Nam. 

Theo Phó Giáo sư, Tiến sĩ Võ Xuân Vinh, trong bối cảnh chính quyền cách mạng non trẻ đứng trước nhiều sức ép từ các lực lượng đối lập và âm mưu chống phá của thực dân, phản động, Chủ tịch Hồ Chí Minh vẫn kiên định chủ trương tổ chức Tổng tuyển cử theo nguyên tắc phổ thông đầu phiếu, trực tiếp và bỏ phiếu kín. Đây là bước đi mang ý nghĩa lịch sử, lần đầu tiên trao cho người dân Việt Nam quyền tự quyết vận mệnh chính trị của mình. 

Chủ tịch Hồ Chí Minh không chỉ là lãnh tụ của Cách mạng tháng Tám mà còn là “kiến trúc sư” của Nhà nước Việt Nam hiện đại. Sự kết hợp giữa tư duy chiến lược, khả năng chớp thời cơ và tư tưởng dân chủ của Người đã mở ra một kỷ nguyên mới cho dân tộc: kỷ nguyên độc lập dân tộc gắn liền với quyền làm chủ của nhân dân.

Chú thích ảnh
Tiến sĩ Đinh Ngọc Quý, Phó Viện trưởng Viện Hồ Chí Minh và các lãnh tụ của Đảng phát biểu. Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN.

Trong bài tham luận “Hồ Chí Minh với kỳ họp đầu tiên của Quốc hội Việt Nam” của Giám đốc Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch, bà Lê Thị Phượng cho rằng, kỳ họp đầu tiên của Quốc hội không chỉ là một sự kiện chính trị đơn thuần mà còn là bước thực hành sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh về dân chủ hóa quyền lực nhà nước. Tư tưởng cốt lõi của Người là mọi quyền lực đều thuộc về nhân dân; Quốc hội là thiết chế đại diện cao nhất cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân; quyền lực nhà nước phải được kiểm soát bằng Hiến pháp và pháp luật nhằm ngăn ngừa sự tha hóa quyền lực. Từ đó, kỳ họp Quốc hội khóa I được xem là bước chuyển từ tư tưởng thành hiện thực chính trị, lần đầu tiên xác lập cơ chế nhà nước “của dân, do dân và vì dân” ở Việt Nam. 

Theo bà Lê Thị Phượng, tư tưởng đại đoàn kết dân tộc của Chủ tịch Hồ Chí Minh thể hiện qua cơ cấu thành phần rộng rãi của Quốc hội khóa I và Chính phủ liên hiệp kháng chiến. Quốc hội quy tụ gần 300 đại biểu thuộc nhiều giai cấp, tôn giáo, đảng phái và thành phần xã hội khác nhau. Việc Chủ tịch Hồ Chí Minh chủ động đề nghị bổ sung thêm đại biểu của Việt quốc, Việt cách chính là biểu hiện sinh động của tư duy đoàn kết dân tộc, đặt lợi ích quốc gia lên trên khác biệt chính trị nhằm củng cố tính chính danh và sức mạnh đoàn kết của chính quyền cách mạng. Hiến pháp 1946 đã thể chế hóa nhiều nội dung cốt lõi trong tư tưởng Hồ Chí Minh như quyền lực thuộc về nhân dân, bảo đảm quyền tự do dân chủ và cơ chế phân công, kiểm soát quyền lực nhà nước. Đây được xem là nền tảng pháp lý cho sự tồn tại hợp hiến, hợp pháp của Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. 

Các đại biểu khẳng định, kỳ họp đầu tiên của Quốc hội khóa I không chỉ có ý nghĩa lịch sử trước mắt mà còn để lại giá trị lâu dài đối với tiến trình xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam. Chủ tịch Hồ Chí Minh được khắc họa như người đặt những “viên gạch đầu tiên” cho một nhà nước dân chủ hiện đại, đồng thời để lại hệ giá trị về dân chủ, pháp quyền và đoàn kết dân tộc vẫn còn nguyên ý nghĩa trong công cuộc đổi mới và hoàn thiện thể chế hiện nay.

Đỗ Bình (TTXVN)
Chương trình nghệ thuật ‘Giai điệu Tháng 5’ kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh
Chương trình nghệ thuật ‘Giai điệu Tháng 5’ kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh

Sáng 14/5, tại Hội trường 80 Trần Quốc Hoàn (phường Nghĩa Đô, Hà Nội), đã diễn ra Lễ kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc Việt Nam, người sáng lập và rèn luyện lực lượng Công an nhân dân, với điểm nhấn là chương trình nghệ thuật “Giai điệu Tháng 5”.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN