Tuần trước, khi đang đi thăm thú danh thắng Grand Canyon (tạm dịch Hẻm Núi lớn) cùng bạn đồng nghiệp thì Roshy Rivera nhận được thông báo họ đã mất việc.
Một tin nhắn từ chủ nhà hàng Casa Di Amore ở Las Vegas, nơi Rivera, 37 tuổi, làm nhân viên pha chế suốt 12 năm qua, nói rằng Thống đốc bang Nevada vừa ra lệnh đóng cửa tất cả các doanh nghiệp không thiết yếu, như sòng bạc, nhà hàng và quán bar, trong 30 ngày nhằm hạn chế dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 lây lan.
Casa Di Amore sẽ đóng cửa. "Tôi sẽ liên lạc khi có thêm thông tin”, chủ nhà hàng nhắn nhủ, “Hãy bảo trọng nhé”. Rivera cảm thấy tê dại. Cô đã nghe việc một số sòng bạc đóng cửa, về những hội nghị lớn bị hủy bỏ. Nhưng khi Rivera bắt đầu chuyến đi vài ngày trước đó, Casa Di Amore vẫn rất đông khách. Mọi thứ có vẻ ổn.
Bây giờ, cô lo lắng: Làm thế nào để trả các khoản thế chấp? Cô có thể trụ được bao lâu với số tiền tiết kiệm của mình? Nhà hàng liệu có mở lại sau 30 ngày và liệu mọi người có giữ được việc không?
Rivera lập tức cùng bạn quay trở lại Las Vegas, vào tối 18/3. Bụng đói meo, cả hai tìm kiếm một nơi nào đó để ăn, đó thường là thời gian tuyệt vời ở Vegas, nhưng lúc này thì không còn nhà hàng nào mở cửa. “Tất cả đều tối om. Mọi nơi lẽ ra vẫn sáng lòa giờ chỉ là bóng tối”, Rivera nói.
Đại dịch COVID-19 đã gây ra một làn sóng đóng cửa các nhà hàng, quán bar và sòng bạc trên khắp nước Mỹ, khi hàng chục tiểu bang liên tiếp áp đặt lệnh “trú ẩn tại chỗ” và giãn cách xã hội để hạn chế dịch lây lan. Thống đốc bang Nevada, ông Steve Sisolak, hôm 16/3 đã ra lệnh đóng cửa các sòng bạc và nhà hàng trong 30 ngày. Lệnh này được cảnh sát giám sát thực thi từ ngày 20/3, sau khi bang ghi nhận ca tử vong đầu tiên do COVID-19.
Theo Hiệp hội Đánh bạc Mỹ, ít nhất 973 sòng bạc thương mại và bản địa, tương đương 98% tổng số bất động sản ngành bài bạc ở Mỹ, đã đóng cửa, trực tiếp ảnh hưởng đến khoảng 649.000 nhân viên.
Tác động của việc đóng cửa hàng loạt đã được cảm nhận ngay lập tức ở Las Vegas, vốn phụ thuộc chủ yếu vào du lịch. "Vương quốc cờ bạc", còn đươc mệnh danh là "Sin City" (thành phố tội lỗi), là nơi các đại lý thẻ đánh bài, các chủ máy, nhân viên pha chế, quản gia và các nhân viên khác phục vụ cho hoạt động vui chơi liên tục 24/7 của khoảng 40 triệu du khách mỗi năm. Nhưng đến sáng sớm 18/3, các rào chắn đã được dựng bên ngoài cửa sòng bạc. Máy rút tiền được dẹp sạch. Màn hình máy slot tắt ngúm. Bàn chơi bài và các dụng cụ quầy bar được dọn gọn.
Lúc này, hàng ngàn nhân viên như Rivera, những người sống bằng tiền tip (khoản tiền nhỏ khách thưởng riêng cho người phục vụ), bắt đầu vật lộn để tìm cách sống sót trong cơn khủng hoảng vì dịch bệnh.
Theo Cơ quan Du lịch và Hội nghị Las Vegas, có khoảng 367.900 việc làm liên quan đến du lịch ở miền Nam Nevada, chiếm 37,6% lực lượng lao động, vào năm 2018. Trong tuần thứ ba của tháng 3 này, 6.356 đơn xin trợ cấp thất nghiệp ban đầu đã được nộp tại Nevada, gần gấp ba số lượng của tuần trước và là mức tăng kỷ lục kể từ năm 1987.
Lần cuối cùng Las Vegas Strip, khu vực tập trung nhiều sòng bài và tụ điểm vui chơi nhất của thành phố, đóng cửa là vào năm 1963 trong tang lễ của Tổng thống John F. Kennedy. Lần đó chỉ kéo dài trong khoảng 15 giờ, thay vì 30 ngày như hiện tại.
"Đó là điều chưa từng có", David Schwartz, nhà sử học - Giáo sư tại Đại học Nevada, Las Vegas, nói. "Chúng tôi chưa bao giờ thấy bất cứ điều gì như thế này trước đây."
Las Vegas nổi tiếng là thành phố có sức chịu đựng để tồn tại qua các thời kỳ khó khăn. Nơi đây không ngừng hoạt đông khi xảy ra loạt vụ khủng bố rúng động nước Mỹ ngày 11/9/2001. Ngành du lịch của thành phố bị ảnh hưởng nặng về tài chính trong cuộc suy thoái năm 2008 nhưng vẫn hoạt động. Sau vụ xả súng hàng loạt vào tháng 10/2017 tại lễ hội Harvest – vụ xả súng đẫm máu nhất trong lịch sử Mỹ -các sòng bạc vẫn mở cửa.
Du lịch bắt đầu chậm lại vào tháng 2 năm nay do lệnh hạn chế đi lại quốc tế bởi dịch COVID-19, nhưng du khách vẫn đổ xô chụp ảnh trước bản sao Tháp Eiffel tại khách sạn sòng bạc Paris Las Vegas và Đài phun nước Bellagio. Những tay cờ bạc vẫn ngồi quanh bàn ném bài, gieo xúc xắc và thu chip. Mọi người nhảy múa trong các hộp đêm, uống rượu cho đến rạng sáng.
Ảnh hưởng của đại dịch chỉ bắt đầu kìm hãm "Sin City" vào tuần thứ hai của tháng 3, khi các hội nghị lớn như của Hiệp hội Phát thanh Truyền hình Quốc gia - thu hút khoảng 90.000 người tham dự vào năm 2019 - bị hủy bỏ. Đến cuối tuần, gần như tất cả các hội nghị dự kiến cho đến tháng 5 đã bị hủy.
"Ngành công nghiệp của chúng tôi phụ thuộc vào việc mọi người có thể tụ tập, và đó chính xác là những gì mọi người không thể làm lúc này", Kalyn Augustin, 37 tuổi, kỹ thuật viên video cao cấp tại một công ty quản lý sự kiện lớn ở Las Vegas, cho biết.
Augustin đã nhận được một cuộc gọi vào sáng 17/3 nói rằng anh và các nhân viên khác sẽ nghỉ làm 90 ngày, và có thể được thuê lại sau đó. Ngay chiều hôm đó, Augustin, có vợ đang mang bầu 15 tuần, đã có mặt ở Max Pawn, "cắm" chiếc đồng hồ Rolex với giá 1.600 USD. "Tôi phải làm gì đó để có thể thanh toán khoản thế chấp vào tháng tới và không chỉ ngồi đốt tiền tiết kiệm", anh nói.