Họ không thể ngờ rằng, họ sẽ không trở về nhà sau đêm diễn, sẽ không bao giờ còn gặp lại người thân, không bao giờ còn nhìn thấy mặt trời và đón mùa Xuân đang đến.
Tuy nhiên, đa số trong hơn 6.000 khán giả và rất nhiều người khác có mặt tại nhà hát Crocus City Hall hôm đó đã được cứu thoát hoặc tự giải cứu. Rất nhiều người đã cứu mình và cứu thêm rất nhiều người khác bằng sự can đảm, bằng kỹ năng và bằng tình người.
Khi những kẻ khủng bố mang theo súng tự động và mìn cháy đã lọt được vào nhà hát, việc chạy trốn đã là quá muộn. Trong những video clip quay từ hiện trường, không có nhiều clip nghe thấy tiếng loa chỉ dẫn cách thoát thân.
Ekaterina và bạn gái thoát được loạt súng đầu tiên vì trốn được vào nhà vệ sinh. Khi xuất hiện khói họ đã thấm ướt quần áo và toàn thân theo đúng kiến thức thông thường, song khi khói trở nên dày đặc hơn thì họ dần mất hy vọng. May mắn có một người đàn ông đã tìm được đường thoát trong tầm nhìn tối thiểu do khói cháy và dẫn họ cùng với một nhóm người khác thoát ra được ngoài phố.
Oleg là một người cha có con bé nhất mới 9 tháng tuổi. Anh cùng gia đình đến trung tâm biểu diễn dự cuộc thi nhảy của các con lớn. Khi tiếng súng nổ ra rồi khói lan rộng, Oleg bế con bé nhất, dẫn theo 50 trẻ em từ cuộc thi để tìm đường thoát. Mất nửa tiếng anh mới đưa được cả đoàn từ tầng cao nhất xuống tầng trệt và tìm được một cánh cửa, song sau cánh cửa là hàng rào sắt cao ngăn cách với sự sống bên ngoài. Oleg đã trao con bé cho một người bế hộ, hô hào những người khác cùng mình dùng tay không lay nhổ hàng rào. Gia đình anh là những người cuối cùng thoát ra được tàu điện ngầm.
Trong số những người hôm ấy có mặt tại Crocus City Hall có vợ chồng con gái của hai nhà du hành vũ trụ Nga Valery Riumin và Elena Kondrakova - cô Evghenhia Riumina. Cái tên này đã xuất hiện trong danh sách nạn nhân thiệt mạng được lập theo giấy tờ tìm được tại hiện trường. Nhưng đó là do Evghenhia đánh rơi hộ chiếu trong khi tìm đường thoát. Evghenhia và chồng quyết định đến buổi hòa nhạc muộn để không phải xếp hàng quá lâu và tiếng súng tàn sát vang lên khi họ vẫn chưa vào bên trong nhà hát. Trong hỗn loạn, cô và chồng đã được một người đàn ông không hề quen biết dẫn đường thoát thân.
Còn với Elena - niềm hạnh phúc còn sống sót sau khủng bố đi kèm với niềm tự hào về người đồng bào dũng cảm. Elena đi xem biểu diễn cùng con gái và một người bạn. Khi tiếng súng nổ, họ nghĩ đó là tiếng pháo bông nhà hát bắn lên. Phải vài phút sau họ mới nhận thức được rằng đây là vụ khủng bố. Phía sau sân khấu có cửa hậu nên nhiều người chạy về hướng đó, Elena cũng vậy. Một tên khủng bố nhận thấy và đứng chặn đường, nổ súng vào tất cả những con người vô tội không tấc sắt trong tay.
Elena đành quay lại trốn sau một tấm chắn. Từ đây chị nhìn thấy, khi tiếng súng tạm ngừng giây lát có một người thanh niên đã nhảy đè lên tên khủng bố, giật lấy súng và dùng báng súng đánh ngã tên này xuống đất. Nhờ đó mà vài chục người đã kịp chạy thoát. Người thanh niên dũng cảm này sau đó kể với kênh “Russia 24” rằng khi nhìn thấy nỗi kinh hoàng trong mắt người vợ trẻ, anh hiểu rằng mình phải làm điều gì đó.
Còn nhiều câu chuyện khác, ví như giảng viên trường Đại học Điện ảnh và Truyền hình Ivan Pomorin chỉ rời nhà hát khi tất cả 18 thành viên đội quay phim của mình đã thoát ra an toàn, như anh thanh niên khuyết tật 25 tuổi Maxim Verbenin đã dành cơ hội sống cho bạn gái mình. Tấm ảnh selfie với bạn gái trong nhà hát là hình ảnh cuối cùng của anh.
Giúp đỡ các nạn nhân của vụ khủng bố còn có những người chỉ biết tin qua báo đài. Một trong những nhân chứng cho biết anh và một người bạn đang ngồi trong quán cà phê ở khu Strogino thì TV phát hình ảnh đầu tiên về diễn biến tại Crocus City Hall. Nhóm bạn đã lên xe và lái đến hiện trường để hỗ trợ các đồng bào của mình ngay khi vụ khủng bố còn chưa kết thúc, khi những kẻ thủ ác mang theo vũ khí giết người vẫn còn đâu đó trong tòa nhà rộng lớn hoặc đang trà trộn vào đám đông hòng tẩu thoát.
Và họ không phải là những người duy nhất có tình người ấm áp và lòng can đảm như vậy trong buổi tối định mệnh đó.