Ông Steve Witkoff và Jared Kushner tại Israel vào tháng 10/2025. Ảnh: New York Times
Theo tờ New York Times, trong năm qua, chính quyền của Tổng thống Donald Trump theo đuổi một đường lối ngoại giao khác thường: khi thì cứng rắn kiểu “pháo hạm”, khi thì thương lượng mang tính giao dịch thuần túy, và trong những cuộc khủng hoảng nhạy cảm nhất, là thứ ngoại giao gần như không có sự hiện diện trung tâm của các nhà ngoại giao chuyên nghiệp.
Hôm 17/2, chính quyền Trump dường như thử nghiệm cả ba cách tiếp cận cùng lúc. Tại Geneva, hai đặc phái viên thân cận và được Tổng thống tin tưởng nhất - người bạn làm ăn bất động sản lâu năm Steve Witkoff và con rể Jared Kushner - buổi sáng gặp các quan chức Iran, rồi buổi chiều chuyển sang tiếp xúc với đại diện Nga và Ukraine.
Đó là minh chứng rõ nét cho niềm tin của ông Trump rằng Bộ Ngoại giao Mỹ và Hội đồng An ninh Quốc gia - hai thiết chế đã điều phối các cuộc đàm phán khủng hoảng toàn cầu trong gần 80 năm - nên đứng ngoài lề. Thay vào đó, bộ đôi Witkoff–Kushner trở thành trung tâm của các nỗ lực nhằm chấm dứt cuộc khủng hoảng hạt nhân Iran kéo dài hơn hai thập kỷ, cũng như cuộc chiến tại Ukraine sắp bước sang năm thứ năm.
Theo nhiều nguồn tin thân cận với Nhà Trắng, ông Trump hoàn toàn tin tưởng cách tiếp cận của hai người này. Niềm tin ấy được củng cố sau khi họ góp phần thúc đẩy thỏa thuận ngừng bắn ở Gaza năm ngoái và giúp đảm bảo việc trao trả toàn bộ con tin Israel bị Hamas bắt giữ. Nga, Thổ Nhĩ Kỳ và các quốc gia Arab vùng Vịnh được cho là hoan nghênh sự xuất hiện của Witkoff và Kushner - những người mang phong cách thương lượng mang tính “giao dịch”, được hun đúc từ các cuộc đàm phán bất động sản tại New York.
Khác với các nhà ngoại giao truyền thống, họ nói ngôn ngữ của những người làm ăn: tập trung vào kết quả cụ thể, điều khoản, lợi ích và trao đổi. Họ ít dành thời gian để giảng giải về nhân quyền hay xây dựng dân chủ. Không hiếm trường hợp, các đối tác đàm phán của họ lại có mối liên hệ mật thiết với những thương vụ kinh doanh mà gia đình Trump hoặc Witkoff đang xúc tiến.
Asli Aydintasbas, chuyên gia tại Viện Brookings ở Washington, nhận định rằng một số quốc gia thực sự hoan nghênh cấu trúc “phi chính thức” này tại Nhà Trắng. Tuy nhiên, bà cũng cho rằng cho đến nay chưa có nhiều bằng chứng cho thấy cộng đồng quốc tế đặc biệt ấn tượng với kỹ năng ngoại giao của đội ngũ hiện tại.
Một nguồn tin gần Điện Kremlin cho biết phía Nga đánh giá cao sự ấm áp và nhiệt tình của ông Witkoff, dù đôi lúc nghi ngờ tính nhất quán của ông với vai trò người truyền đạt thông điệp. Ban đầu, Witkoff tham gia đàm phán mà không có nhiều chuyên gia Mỹ hỗ trợ. Tuy nhiên, gần đây, phía Nga tỏ ra hài lòng hơn khi Kushner tham gia, vì ông có phong cách làm việc có tổ chức và cấu trúc rõ ràng hơn.
Trong giới ngoại giao Nga, bộ đôi này được gọi đùa là “Witkoff và Zyatkoff” - trong đó “zyat” nghĩa là “con rể” trong tiếng Nga. Tại Iran, Kushner cũng có biệt danh riêng: “Damad Trump”, với “damad” trong tiếng Ba Tư cũng có nghĩa là con rể. Những cách gọi ấy phản ánh cách nhìn nhận rằng ảnh hưởng của Kushner phần lớn đến từ mối quan hệ gia đình với Tổng thống.
Truyền thông Iran dành nhiều bài viết và bình luận về vai trò của ông Kushner trong các cuộc thương lượng. Nhà phân tích chính trị Ahmad Zeidabadi từng viết trên báo Asr Iran rằng sự tham gia của Kushner có thể là tín hiệu tích cực, bởi ông đại diện cho “mặt thực dụng và mềm mỏng hơn” của ông Trump.
Trong một cuộc phỏng vấn hồi tháng 10, Kushner nói rằng cách tiếp cận của ông và Witkoff dựa trên việc trở thành “những người làm thỏa thuận” và “phải hiểu con người”. Ông Witkoff từng nổi tiếng trong giới bất động sản với những thương vụ lớn, như mua lại tòa nhà Woolworth - từng là tòa nhà cao nhất New York - vào năm 1998. Kushner nối nghiệp cha, nhà phát triển bất động sản Charles Kushner, trước khi mở rộng sang lĩnh vực đầu tư tư nhân.
Hiện ông Kushner không giữ chức danh chính thức nào trong chính phủ và không nhận lương nhà nước, trong khi Witkoff mang danh nghĩa “đặc phái viên” của Mỹ.
Trong nhiệm kỳ đầu của ông Trump, Kushner là người dẫn dắt Thỏa thuận Abraham, bình thường hóa quan hệ giữa Israel và một số quốc gia Arab - dù nỗ lực lôi kéo Saudi Arabia tham gia vẫn chưa thành công. Năm ngoái, vai trò của ông trong việc thúc đẩy thỏa thuận ngừng bắn tại Gaza thậm chí nhận được sự ghi nhận từ một số nghị sĩ Dân chủ, vì giúp tiến gần hơn tới việc chấm dứt cuộc chiến mà chính quyền Tổng thống Joe Biden trước đó chưa thể giải quyết.
Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Nhà Trắng, Washington, D.C. Ảnh: THX/TTXVN
Những người ủng hộ cho rằng sự giàu có cá nhân khiến Witkoff và Kushner ít bị tác động bởi lợi ích nhóm. Tuy nhiên, cả hai cũng phải đối mặt với các câu hỏi về xung đột lợi ích tiềm tàng.
Con trai của ông Witkoff, Zach, hiện là giám đốc điều hành World Liberty Financial - công ty tiền điện tử của gia đình Trump. Năm ngoái, một quỹ đầu tư có liên hệ với Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất đã mua gần một nửa công ty này với giá 500 triệu USD.
Về phần mình, Kushner đã huy động được hàng tỷ USD từ các nhà đầu tư nước ngoài trước nhiệm kỳ thứ hai của ông Trump, bao gồm các quỹ đầu tư quốc gia của Saudi Arabia, Qatar và UAE - những quốc gia mà ông từng làm việc cùng khi giữ vai trò cố vấn cao cấp tại Nhà Trắng trong nhiệm kỳ đầu.
Trong khi đó, cả Nga và Iran dường như đang theo đuổi một chiến lược chung: trì hoãn.
Tại Hội nghị An ninh Munich cuối tuần qua, nhiều quan sát viên cho rằng Nga có động lực tham gia đàm phán, nhưng không chịu áp lực phải ký kết một thỏa thuận nhanh chóng. Theo đánh giá của các quan chức quân sự và tình báo phương Tây, Tổng thống Vladimir Putin tin rằng ông đang nắm lợi thế. Mỗi ngày giao tranh kéo dài, mỗi đợt tên lửa và thiết bị bay không người lái nhằm vào cơ sở hạ tầng năng lượng và khu dân cư Ukraine, đều giúp Moskva gia tăng đòn bẩy.
Với Iran, trì hoãn có thể là chiến lược sinh tồn cuối cùng của chế độ. Ngoại trưởng Marco Rubio - người không tham gia trực tiếp các cuộc đàm phán tại Geneva - thừa nhận việc đạt được thỏa thuận với Tehran sẽ rất khó khăn. Ông nói rằng Iran do “các giáo sĩ Hồi giáo dòng Shiite cấp tiến” lãnh đạo, và các quyết định của họ mang tính thần học nhiều hơn là địa chính trị.
Tuy nhiên, điểm khác biệt giữa hai hồ sơ là ở mức độ gây sức ép quân sự. Trong trường hợp Iran, ông Trump hậu thuẫn nỗ lực ngoại giao bằng lời đe dọa hành động quân sự nếu không đạt tiến triển - có thể trong vài ngày hoặc vài tuần. Ngược lại, với Ukraine, ông đã làm chậm áp lực quân sự bằng cách tạm dừng việc cung cấp vũ khí trực tiếp, vốn được thực hiện mạnh mẽ dưới thời Tổng thống Biden với sự ủng hộ của Quốc hội.
Tổng thống Trump cũng siết chặt hoạt động của “hạm đội bóng tối” chuyên bán dầu để né lệnh trừng phạt, gây thêm khó khăn kinh tế cho Moskva. Song song đó, chính quyền của ông lại gợi ý khả năng đầu tư của Mỹ vào Nga nếu đạt được một thỏa thuận - gần như bất kỳ thỏa thuận nào - nhằm chấm dứt xung đột.
Một số nhà phân tích cho rằng ông Putin có thể chấp nhận thỏa thuận nếu đổi lại là sự cải thiện sâu rộng quan hệ với Mỹ và việc Ukraine rút khỏi phần còn lại của vùng Donbas.
Các cuộc đàm phán với Iran còn bị phủ bóng bởi sự hiện diện ngày càng lớn của lực lượng hải quân Mỹ tại Biển Đỏ - “một hạm đội hùng mạnh”, theo cách ông Trump mô tả. Đáp lại, Iran tiến hành tập trận bắn đạn thật và tạm thời đóng eo biển Hormuz, nhắc nhở thế giới về khả năng gây biến động thị trường năng lượng.
Lãnh tụ tối cao Iran Ali Khamenei phát biểu rằng: “Tàu sân bay là cỗ máy nguy hiểm, nhưng còn nguy hiểm hơn là vũ khí có thể đưa nó xuống đáy biển.”
Trong khi đó, ông Trump nhiều lần bày tỏ sự bực tức, nói rằng mình đang bị ông Putin “câu giờ”. Trong năm qua, ông lúc thì đổ lỗi cho Ukraine, lúc lại chỉ trích Nga vì thiếu linh hoạt. Gần đây, ông quay lại chỉ trích Ukraine, nhấn mạnh rằng Nga là quốc gia lớn hơn và sở hữu vũ khí hạt nhân.
Giữa những toan tính đó, bộ đôi Witkoff–Kushner vẫn ở trung tâm bàn cờ ngoại giao - biểu tượng cho một cách tiếp cận mà ông Trump tin rằng có thể mang lại những “thỏa thuận lớn”, nhưng cũng tiềm ẩn không ít rủi ro trong một thế giới đầy bất ổn.