Báo The Guardian trích dẫn hồ sơ của Toà án Xã hội Liên bang Đức cho hay người đàn ông này đang trong giai đoạn làm việc tại nhà. Ngày hôm đó, trong lúc đi cầu thang xuống phòng làm việc ở tầng dưới, ông đã bị trượt chân ngã và gãy xương sống.
Bản ghi chép của toà án có chi tiết người nhân viên thường bắt đầu làm việc trong văn phòng tại nhà riêng ngay lập tức khi ngủ dậy mà không cần ăn sáng.
Và toà án trên cho hay bảo hiểm tai nạn nghề nghiệp theo luật định chỉ chi trả cho hành trình đầu tiên đến nơi làm việc. Điều này cho thấy rằng nếu ông ta bị ngã trong lúc đi ăn sáng sau khi đã đến văn phòng tại nhà có thể bị từ chối hưởng bảo hiểm. Tất nhiên, bên bảo hiểm của người này từ chối chi trả cho yêu cầu bồi thường trên.
Trong khi hai tòa án cấp dưới không đồng ý về việc liệu chuyến đi ngắn từ giường ngủ đến bàn làm việc có phải là lộ trình đi làm hay không thì tòa án xã hội liên bang cấp cao hơn lại khẳng định rằng hành trình buổi sáng đầu tiên từ giường đến phòng làm việc tại nhà là một lộ trình đi làm được hưởng bảo hiểm.
Sau cùng, toà phán quyết rằng nguyên đơn bị tai nạn tại nơi làm việc khi anh ta ngã trên đường đến phòng làm việc tại nhà riêng của mình vào buổi sáng.
Tòa án Xã hội Liên bang Đức giải thích rằng: “Nếu một hoạt động được bảo hiểm được thực hiện trong hộ gia đình của người được bảo hiểm hoặc tại một địa điểm khác, chi phí bồi thường sẽ được cung cấp ở mức độ tương tự như khi hoạt động này được thực hiện tại trụ sở công ty”.
Hiện chưa rõ người đàn ông này đang làm việc ở nhà do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 hay đã làm như vậy trước đó.