Cảnh đổ nát sau cuộc không kích của Israel tại Gaza. Ảnh: THX/TTXVN
Động thái này không chỉ phản ánh áp lực chính trị và sự thay đổi trong dư luận toàn cầu, mà còn thể hiện sự thất vọng ngày càng lớn đối với chính sách của Israel, qua đó tạo thêm sức ép ngoại giao để thúc đẩy giải pháp hai nhà nước. Tuy nhiên, dù mang ý nghĩa lịch sử và biểu tượng sâu sắc, quyết định này chưa thể làm thay đổi thực tiễn, đó là chiến sự tại Gaza vẫn khốc liệt và tiến trình hòa bình tại khu vực vẫn đình trệ.
Nhiều năm, các quốc gia phương Tây liên tục trì hoãn công nhận Nhà nước Palestine vì lo ngại phá vỡ tiến trình đàm phán. Nhưng chiến dịch quân sự và phong tỏa của Israel tại Gaza khiến hơn 40.000 người Palestine thiệt mạng, gây nên thảm kịch nhân đạo chưa từng có, đã buộc các chính phủ phải hành động. Có ba lý do chính cho sự thay đổi này.
Lý do đầu tiên đến từ áp lực dư luận và chính trị nội bộ tăng cao. Ở châu Âu, làn sóng biểu tình phản đối chiến dịch quân sự của Israel và kêu gọi chấm dứt cuộc khủng hoảng nhân đạo Gaza đang lan rộng. Trước sức ép cử tri, đặc biệt với các chính phủ trung tả, việc công nhận Palestine trở thành lựa chọn “an toàn”: vừa mang tính biểu tượng, vừa giúp các nhà lãnh đạo thể hiện trách nhiệm chính trị, nhưng không dẫn đến các đối đầu sâu sắc như trừng phạt Israel hay can thiệp quân sự.
Tổng thống Pháp Emmanuel Macron phát biểu tại khóa họp 80 của ĐHĐ LHQ ở New York, Mỹ, ngày 22/9/2025. Ảnh: THX/TTXVN
Lý do thứ hai là sự thất vọng ngày càng lớn đối với chính sách của Israel. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron được cho là không hài lòng với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu vì vai trò trong leo thang xung đột. Pháp coi mình có trách nhiệm trong việc giải quyết khủng hoảng nhân đạo này. Với Anh, việc công nhận Nhà nước Palestine còn mang ý nghĩa thừa nhận “gánh nặng trách nhiệm lịch sử” liên quan tới Tuyên bố Balfour năm 1917, ủng hộ việc thành lập "ngôi nhà quốc gia cho người Do Thái" ở Palestine. Ngoại trưởng Anh David Lammy từng khẳng định tại Liên hợp quốc (LHQ) rằng London phải ủng hộ giải pháp hai nhà nước vì chính di sản lịch sử đó.
Và cuối cùng, đó là tính toán ngoại giao khi công nhận Nhà nước Palestine được xem là biện pháp tạo thêm sức ép ngoại giao, buộc Israel quay lại bàn đàm phán. Khi những đồng minh thân cận của Mỹ và Israel như Anh, Canada, Australia cùng hành động, sự công nhận vượt ra khỏi tính biểu tượng, trở thành công cụ chính trị quan trọng. Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas cũng nhấn mạnh rằng bước đi này sẽ “mở đường cho một nhà nước Palestine tồn tại song song với Israel”.
Dù vậy, tác động thực tế còn rất hạn chế. Việc công nhận chủ yếu mang giá trị chính trị và đạo đức, chấm dứt tình trạng phủ nhận quyền tự quyết của người Palestine. Đại sứ Palestine tại Anh Husam Zomlot gọi đây là “bước đi không thể đảo ngược”, tiến gần hơn tới công lý và hòa bình, đồng thời sửa chữa những sai lầm lịch sử, trong đó có di sản của chủ nghĩa thực dân. Sự ủng hộ từ các đồng minh thân cận của Mỹ và Israel cũng khiến Tel Aviv cảm thấy bị cô lập, báo hiệu chính sách chiếm đóng không còn được dung thứ rộng rãi.
Trên phương diện ngoại giao, động thái này mở đường cho thiết lập quan hệ ngoại giao chính thức, ký kết hiệp ước và trao đổi đại sứ với Palestine. Tuy nhiên, về pháp lý quốc tế, Palestine vẫn chỉ là quan sát viên thường trực tại LHQ và chưa thể trở thành thành viên đầy đủ do Mỹ nắm quyền phủ quyết. Dẫu vậy, việc Anh và Pháp công nhận vẫn giúp gia tăng sự ủng hộ tại LHQ, khiến Mỹ rơi vào thế thiểu số.
Xe quân sự Israel được triển khai tại khu vực biên giới với Gaza. THX/TTXVN
Mặt khác, công nhận chưa đem lại cải thiện nào tại Gaza: không thay đổi điều kiện sống, không chặn đứng chiến dịch quân sự của Israel, cũng không gắn với điều kiện buộc Hamas thả con tin hay chấm dứt bạo lực. Mỹ và Israel đều lên tiếng phản đối động thái của nhiều nước phương Tây, coi đây là sự “thiên vị”. Thủ tướng Netanyahu gọi quyết định này “vô lý”, còn Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cảnh báo có thể khiến Hamas mạnh hơn, đồng thời làm phức tạp các nỗ lực ngừng bắn.
Phía Palestine xem đây là bước tiến không thể đảo ngược trên con đường hướng tới công lý và độc lập. Phong trào Hamas hoan nghênh quyết định này như một thắng lợi, trong khi các nhà hoạt động ôn hòa như Samer Sinijlawi, một nhà hoạt động lâu năm của phong trào Fatah, nhìn nhận thực tế hơn: động thái trên chủ yếu phục vụ chính trị nội bộ châu Âu, không làm suy yếu Hamas hay thay đổi cục diện chiến sự; và quốc gia duy nhất mà Palestine cần sự công nhận thực sự vẫn là Israel.
Nhiều chuyên gia quốc tế đánh giá quyết định công nhận chủ yếu mang tính biểu trưng, thậm chí chỉ là một kiểu đánh lạc hướng. Theo Viện Washington, đây là “hành động chính trị tượng trưng hơn là thay đổi thực tế”. Hãng Al Jazeera nhận định công nhận không mang lại đặc quyền mới tại LHQ, cũng không giúp Palestine trở thành thành viên đầy đủ nếu thiếu sự ủng hộ của Mỹ. Hãng Reuters phân tích, ngay cả khi nhiều nước công nhận, việc biến thành bước đi thực chất – như mở đại sứ quán, đảm bảo quản trị vùng Bờ Tây và Gaza – vẫn gặp vô vàn rào cản địa chính trị cả về thực tế địa chính trị lẫn từ các bên liên quan.
Tương tự, chuyên gia Viện Chatham House (Anh) Yossi Mekelberg cho rằng tình trạng thực địa hiện nay – mở rộng khu định cư, kiểm soát lãnh thổ, hạn chế của Chính quyền Palestine – khiến một Nhà nước Palestine “xa hơn bao giờ hết kể từ Oslo” (chỉ các thỏa thuận hòa bình giữa Israel và Tổ chức Giải phóng Palestine (PLO) được ký kết vào các năm 1993 và 1995 tại Oslo, Na Uy, khởi đầu cho Tiến trình Oslo nhằm đạt được một giải pháp hòa bình cho xung đột Israel-Palestine).
Người dân sơ tán xuống phía Nam Dải Gaza ngày 9/9/2025. Ảnh: THX/TTXVN
Có thể thấy, quyết định công nhận Nhà nước Palestine mang ý nghĩa chính trị và đạo đức sâu sắc, thể hiện sự thay đổi trong dư luận toàn cầu và tạo thêm áp lực ngoại giao đối với Israel. Tuy nhiên, điều này chưa đủ sức tác động đến thực tế chiến sự tại Gaza hay tiến trình hòa bình Trung Đông. Bởi vậy, làn sóng công nhận Palestine hiện nay được xem như "phép thử" mới cho giải pháp hai nhà nước.
Như nhà lãnh đạo Nelson Mandela từng nói, hòa bình, thịnh vượng và an ninh chỉ có thể đạt được khi mọi người – bất kể nguồn gốc hay tôn giáo – đều được đối xử công bằng. Việc công nhận Nhà nước Palestine có thể coi là một bước tiến quan trọng trên hành trình đó, nhưng hòa bình công bằng và bền vững chỉ có thể đạt được bằng những hành động thực chất, quyết liệt và sự tham gia của tất cả các bên liên quan, đặc biệt là Israel.