Theo tờ Politico châu Âu ngày 28/8, khi xung đột ở Trung Đông leo thang, việc duy trì nguồn điện đã trở thành một ưu tiên an ninh quốc gia hàng đầu của Israel. Bóng tối bao trùm vào đầu năm nay, khi mất điện trên diện rộng xảy ra ở các khu vực như Tel Aviv, Petah Tikva và Beersheba, phơi bày sự yếu kém trong hệ thống năng lượng của đất nước này.
Sự cố mất điện kéo dài hàng giờ, khiến các khu dân cư bị ảnh hưởng nặng nề, tàu hỏa phải dừng lại, và chính phủ phải lập danh sách các thiết bị thiết yếu cần duy trì trong trường hợp mất điện dài hạn. Dù lỗi được quy cho nhiều nguyên nhân khác nhau, nhưng sự cố này đã nhấn mạnh sự mong manh của hệ thống năng lượng, một vấn đề gây lo ngại cho an ninh quốc gia Israel suốt nhiều thập kỷ.
Xung đột leo thang với Hezbollah ở biên giới với Liban là một ví dụ rõ rệt về những nguy cơ mà Israel phải đối mặt. Chuck Freilich, cựu Phó Cố vấn An ninh Quốc gia Israel, cảnh báo rằng các cuộc tấn công của Hezbollah vào các nhà máy điện có thể gây ra hậu quả nghiêm trọng. Nhóm vũ trang này sở hữu các tên lửa chính xác có khả năng nhắm vào cơ sở hạ tầng dân sự, bao gồm cả các nhà máy điện. Điều này khiến cho việc điều hành một quốc gia hiện đại như Israel mà không có điện và công nghệ trở nên vô cùng khó khăn.
Ngoài ra, Israel phụ thuộc chủ yếu vào khí đốt tự nhiên để cung cấp năng lượng cho các nhà máy điện của mình. Tuy đã thành công trong giảm phụ thuộc vào nhập khẩu năng lượng bằng cách khai thác khoảng 1.000 tỷ mét khối khí đốt tự nhiên ngoài khơi bờ biển, Israel vẫn phải đối mặt với rủi ro về an ninh năng lượng. Mỏ Tamar, một trong ba mỏ khí đốt lớn, đã tạm thời đóng cửa vì lý do an toàn, và mỏ Leviathan gần biên giới phía Bắc có thể trở thành mục tiêu của các cuộc tấn công tên lửa.
Theo Elai Rettig, Phó Giáo sư về địa chính trị năng lượng tại Đại học Bar-Ilan, việc Israel cố gắng tránh một cuộc chiến 2 mặt trận với cả Hezbollah và Hamas là do không đủ khả năng đảm bảo an toàn để duy trì hoạt động cho hai mỏ khí đốt này cùng lúc. Nếu các mỏ này bị tấn công, Israel không chỉ chịu tổn thương về kinh tế mà còn ảnh hưởng đến các đối tác trong khu vực.
Khí đốt không chỉ là nguồn năng lượng mà còn là công cụ ngoại giao của Israel trong khu vực. Jordan và Ai Cập phụ thuộc vào khí đốt của Israel để cung cấp điện, khiến việc cô lập Israel trở nên khó khăn hơn. Khoảng 70% năng lượng của Jordan và một phần lớn nguồn cung cấp của Ai Cập phụ thuộc vào Israel. Tuy nhiên, xung đột leo thang có thể đe dọa các mối quan hệ này, đặc biệt khi các mỏ khí đốt nằm gần biên giới trở thành mục tiêu tấn công.
Vấn đề tiếp cận dầu thô, xăng và dầu diesel cũng là một thách thức lâu dài đối với Israel. Việc thiếu nguồn cung từ khu vực đã khiến Israel phải dựa vào các đối tác xa hơn, như Azerbaijan, để đáp ứng nhu cầu năng lượng. Trong khi số liệu thống kê nhập khẩu dầu chính xác của Israel là bí mật quốc gia, Azerbaijan hiện đã nổi lên như đối tác hàng đầu của nước này khi đã bán cho Israel lượng dầu thô trị giá 300 triệu USD chỉ riêng trong tháng 1 năm nay, đồng thời nhận được khối lượng vũ khí khổng lồ để sử dụng trong cuộc xung đột với nước láng giềng Armenia.
Cùng với đó, Israel còn đối mặt với mối đe dọa từ các tuyến đường vận chuyển bị gián đoạn, đặc biệt là bởi lực lượng Houthi thân Iran ở Biển Đỏ. Hoạt động quấy rối liên tục của nhóm này đã làm gián đoạn dòng chảy hàng hóa và nhiên liệu, làm tăng giá cả và khiến việc vận chuyển khí đốt trở nên tốn kém hơn.
Theo Phó Giáo sư Rettig, viễn cảnh mất điện khi xung đột kéo dài còn làm mất tinh thần của người dân Israel. Người Israel không quen với tình trạng mất điện kéo dài và chỉ cần nghĩ đến việc mất điện trong hai ngày là đã gây ra sự hoảng sợ, trong khi người dân Gaza đã quen với tình trạng thiếu điện do cơ sở hạ tầng bị hư hại nặng nề trong các cuộc xung đột.
Tóm lại, năng lượng rõ ràng là một điểm yếu chiến lược của Israel, không chỉ vì sự phụ thuộc vào các nguồn nhiên liệu dễ bị tổn thương, mà còn bởi vì những rủi ro địa chính trị và các cuộc xung đột đang diễn ra trong khu vực.