Sự 'hồi sinh' quan hệ Mỹ - Nga tác động tới nỗ lực gìn giữ hoà bình ở Ukraine của châu Âu

Khi quan hệ Mỹ - Nga ấm dần lên dưới thời chính quyền Trump, châu Âu rơi vào thế đơn độc trong nỗ lực gìn giữ hòa bình tại Ukraine. Thiếu sự hậu thuẫn từ Washington, liệu "lục địa già" có thể tự xoay sở?

Chú thích ảnh
Tổng thống Nga Vladimir Putin (trái) trong cuộc gặp Tổng thống Mỹ Donald Trump bên lề Hội nghị thượng đỉnh G20 ở Osaka, Nhật Bản ngày 28/6/2019. Ảnh: AA/TTXVN

Theo báo Kyiv Independent (Ukraine), khi cuộc xung đột Nga - Ukraine bước sang năm thứ 4, châu Âu đang đối mặt với một thách thức kép: vừa phải ngăn chặn leo thang quân sự, vừa tìm cách thiết lập cơ chế hòa bình bền vững. Trong bối cảnh đó, kế hoạch triển khai lực lượng gìn giữ hòa bình của châu Âu tới Ukraine đang vấp phải rào cản lớn từ chính sách mới của chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump, cùng sự chia rẽ nội bộ khó hàn gắn.

Kể từ khi tái đắc cử, Tổng thống Trump liên tục đưa ra tín hiệu cải thiện quan hệ với Nga, từ việc xem xét dỡ bỏ lệnh trừng phạt năng lượng đến từ chối đảm bảo an ninh cho Kiev. Động thái này khiến châu Âu rơi vào thế "đơn độc" trong nỗ lực thành lập lực lượng gìn giữ hòa bình ở Ukraine.

Theo Giám đốc nghiên cứu an ninh quốc tế Neil Melvin thuộc Viện Nghiên cứu Quốc phòng và An ninh (RUSI) có trụ sở tại Anh, việc triển khai quân châu Âu tới Ukraine là "hình thức hỗ trợ ít khả thi nhất" do thiếu "bảo đảm an ninh từ Mỹ – yếu tố then chốt để răn đe Nga". Trong khi đó, Jenny Mathers, giảng viên về chính trị quốc tế tại Đại học Aberystwyth của Anh nhận định: "Tổng thống Trump và Phó Tổng thống Mỹ DJ Vance đã nói rõ họ không quan tâm đến an ninh Ukraine hay châu Âu".

Thực tế, Mỹ từ chối tham gia bất kỳ cơ chế ràng buộc nào. Điều này khiến các nước như Đức, Tây Ban Nha, Italy e ngại triển khai quân vì lo sợ trở thành mục tiêu tấn công của Nga.

Châu Âu thiếu thống nhất

Dù Anh, Pháp, Ireland, Litva và Canada bày tỏ quan tâm, EU vẫn chưa thể thống nhất về quy mô, vai trò và cơ chế vận hành lực lượng gìn giữ hoà bình ở Ukraine.

Tại Đức, Bộ trưởng Quốc phòng Boris Pistorius cho biết Berlin có thể cân nhắc triển khai quân đội của mình trong một nhiệm vụ gìn giữ hòa bình để giám sát lệnh ngừng bắn tiềm tàng ở Ukraine. Nhưng Thủ tướng Olaf Scholz thuộc Đảng Dân chủ Xã hội đã phản bác quan điểm trên khi nói rằng các cuộc thảo luận về khả năng Đức triển khai quân gìn giữ hòa bình tới Ukraine là "quá sớm và không phù hợp".

Liên minh CDU/CSU, đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử quốc hội Đức ngày 23/ 2, dường như cởi mở hơn với ý tưởng này. Lãnh đạo của liên minh, Friedrich Merz, người dự kiến ​​sẽ trở thành thủ tướng tiếp theo, từng nói rằng Đức có thể cân nhắc tham gia một phái bộ gìn giữ hòa bình ở Ukraine nhưng chỉ khi có sự đồng ý của Nga.

James Shea, chuyên gia quốc phòng và an ninh tại Viện Chatham House, lưu ý rằng: "(Một số quốc gia) đang do dự - như Italy, Tây Ban Nha và Đức - vì họ thấy rằng đây có thể là một nhiệm vụ nguy hiểm, đặc biệt là nếu Mỹ tiếp tục từ chối cung cấp hỗ trợ dự phòng".

"Những nước khác như các quốc gia vùng Baltic và Ba Lan lo ngại rằng việc rút quân NATO để luân chuyển tới Ukraine sẽ ảnh hưởng đến an ninh biên giới của họ", chuyên gia Shea nhận định.

Pavel Havlicek thuộc Hiệp hội các vấn đề quốc tế Praha (CH Séc) dự đoán lực lượng gìn giữ hòa bình có thể gồm 30.000–50.000 quân từ Anh, Pháp, Thụy Điển và một số nước khác. Tuy nhiên, con số này quá nhỏ so với đề xuất 100.000 quân của cựu nghị sĩ EU đến từ Đức Rebecca Harms.

Lập trường của Nga

Một vấn đề khác là Điện Kremlin phản đối việc triển khai lực lượng gìn giữ hòa bình của phương Tây tới Ukraine. Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavrov đã cảnh báo vào tháng 2 vừa qua rằng Moskva sẽ không chấp nhận việc triển khai quân NATO ở Ukraine sau bất kỳ thỏa thuận hòa bình tiềm năng nào. 

Chuyên gia Melvin cho biết "điều này có thể sẽ là rào cản lớn đối với thỏa thuận hòa bình".

Nhưng các nhà phân tích cho rằng phương Tây có thể sẽ cố gắng thay đổi lập trường của Điện Kremlin. Chuyên gia Havlicek lập luận rằng: "Điện Kremlin hiện đang từ chối triển khai quân của các nước phương Tây/NATO. Nhưng chúng ta mới chỉ ở giai đoạn đầu của quá trình đàm phán, với nhiều điều chưa biết. Áp lực kinh tế, bao gồm cả áp lực lên (ngành) năng lượng, có thể đóng vai trò là phương tiện gây sức ép buộc Moskva phải đàm phán".

Một nguồn tin ngoại giao châu Âu nói với Kyiv Independent rằng, để buộc Moskva chấp nhận lực lượng gìn giữ hòa bình châu Âu, phương Tây nên đe dọa áp đặt các lệnh trừng phạt đau đớn hơn đối với hệ thống ngân hàng của Nga. Nhưng câu hỏi lớn là liệu chính quyền Trump có khả năng gây sức ép với Điện Kremlin hay sẵn sàng làm như vậy hay không.

Dù Nga đồng ý về việc quân đội châu Âu hiện diện ở Ukraine, việc triển khai lực lượng gìn giữ hòa bình vẫn tiềm ẩn những rủi ro đáng kể.

Một, lực lượng này có thể trở thành "con tin" trong các cuộc giao tranh, đặc biệt khi các bên từ chối rút quân khỏi tiền tuyến. Hai, với quy mô nhỏ và quy tắc giao tranh hạn chế, khả năng ngăn chặn vi phạm ngừng bắn gần như bằng không. Ba, Ukraine cần một giải pháp trước mùa đông 2025, khi xung đột có nguy cơ leo thang trở lại.

Cựu nghị sĩ EU Harms nhấn mạnh: "Đây là bài kiểm tra độ tin cậy của châu Âu trong trật tự an ninh mới". Tuy nhiên, sự hồi sinh quan hệ Mỹ - Nga đang kéo lục địa già xa dần mục tiêu đó.

Vũ Thanh/Báo Tin tức
Cách thức Nga đối phó với làn sóng ô tô giá rẻ của Trung Quốc
Cách thức Nga đối phó với làn sóng ô tô giá rẻ của Trung Quốc

Xe Trung Quốc đang tràn ngập thị trường Nga, nhưng Moskva không còn "dễ dãi". Chính phủ Nga chuẩn bị áp thuế cao và các quy định kiểm soát nghiêm ngặt, nhằm bảo vệ ngành công nghiệp ô tô nội địa. 

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN