Thông thường, Linsbauer sẽ lên đường thực hiện công việc này trên sông băng Morteratsch khổng lồ vào cuối tháng 9, thời điểm cuối mùa hè khi băng tan chảy trên dãy Alps. Tuy nhiên, lượng băng mất đi đặc biệt lớn trong năm nay đã khiến ông đẩy kế hoạch lên sớm 2 tháng để thực hiện công việc bảo trì khẩn cấp. Những chiếc cọc đo lường mà ông Linsbauer sử dụng để theo dõi những thay đổi về độ sâu của sông băng có nguy cơ bị bong ra hoàn toàn khi băng tan và ông cần phải khoan những lỗ cắm cọc mới.
Diện tích các sông băng trên dãy Alps đang trên đà giảm suy giảm với khối lượng lớn nhất trong ít nhất 60 năm, khi dữ liệu về vấn đề này được ghi lại. Bằng cách xem xét sự khác biệt về lượng tuyết rơi vào mùa đông và lượng băng tan vào mùa hè, các nhà khoa học có thể đo lường lượng băng bị mất đi trong mọi năm.
Kể từ mùa đông năm ngoái với lượng tuyết rơi tương đối ít, dãy Alps đã trải qua hai đợt nắng nóng lớn vào đầu mùa hè - bao gồm một đợt vào tháng 7 với nhiệt độ lên tới gần 30 độ C ở ngôi làng miền núi Zermatt của Thụy Sĩ. Trong đợt nắng nóng này, độ cao mà nước đóng băng được đo ở mức cao kỷ lục 5.184 m so với độ cao của mùa hè thông thường là từ 3.000 - 3.500 m.
Hầu hết các sông băng trên núi trên thế giới - tàn tích của kỷ băng hà cuối cùng - đang dần thu hẹp diện tích hoặc biến mất do biến đổi khí hậu. Tuy nhiên, những sông băng trên dãy Alps ở châu Âu đặc biệt dễ bị tổn thương vì chúng có diện tích nhỏ hơn với lớp băng phủ tương đối ít. Trong khi đó, nhiệt độ ở dãy Alps đang ấm lên vào khoảng 0,3 độ C mỗi thập niên - nhanh gấp đôi so với mức trung bình toàn cầu. Nếu lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính tiếp tục tăng, các sông băng trên dãy Alps dự kiến sẽ mất hơn 80% dung tích so với hiện tại vào năm 2100.
Hiện tại, Morteratsch đã thay đổi nhiều so với sông băng được mô tả trên bản đồ du lịch của khu vực. Diện tích sông băng này bị thu hẹp lại gần 3 km, trong khi độ sâu của lớp băng tuyết đã mỏng đi 200 m. Tình hình biến đổi khí hậu nghiêm trọng với những hiện tượng thời tiết cực đoan xảy ra trong năm nay làm dấy lên lo ngại rằng các sông băng trên dãy Alps có thể biến mất sớm hơn dự kiến.
Dữ liệu mà Reuters có được cho thấy sông băng Morteratsch hiện thu hẹp khoảng 5 cm mỗi ngày và đã trong tình trạng tồi tệ hơn bình thường vào cuối mùa hè. Trong khi đó, sông băng Silvretta gần đó đã mất khoảng 1 m so với cùng thời điểm vào năm 1947 - năm tồi tệ nhất trong cơ sở dữ liệu của dòng sông này được ghi lại từ năm 1915.
Trao đổi với báo giới, nhà nghiên cứu sông băng Andrea Fischer tại Học viện Khoa học Áo, cho biết ở Áo, các sông băng đều không có tuyết phủ. Tuyết rơi theo mùa, ngoài việc bổ sung lượng băng bị mất trong mùa hè, còn bảo vệ các sông băng khỏi tan chảy hơn nữa bằng cách cung cấp một lớp phủ màu trắng phản chiếu ánh sáng Mặt Trời trở lại bầu khí quyển tốt hơn so với băng sẫm màu bị ám bởi khói bụi hoặc ô nhiễm. Tuy nhiên tại sông băng Grand Etret ở phía Tây Bắc Italy, chỉ có 1,3 m tuyết đã tích tụ trong suốt mùa đông vừa qua - ít hơn 2 m so với mức trung bình hàng năm trong 20 năm tính đến năm 2020.
Các sông băng ở Himalaya cũng đang trên đà thu hẹp. Khi vùng Kashmir bước vào mùa gió mùa trong mùa hè, nhiều sông băng đã bị thu hẹp đáng kể. Một cuộc thám hiểm vào đầu tháng 6 tại Himachal Pradesh của Ấn Độ đã phát hiện ra rằng sông băng Chhota Shigri đã mất nhiều lớp tuyết phủ. Nhà nghiên cứu sông băng Mohd Farooq Azam tại Viện Công nghệ Ấn Độ Indore cho biết nhiệt độ cao nhất trong hơn một thế kỷ từ tháng 3 đến tháng 5 rõ ràng đã có tác động đến dòng sông băng này.
Các sông băng biến mất đã và đang gây nguy hiểm cho cuộc sống và sinh kế của người dân. Đầu tháng này, một vụ lở băng trên núi Marmolada ở Italy, đỉnh cao nhất trong dãy núi Dolomites và là một phần của dãy Alps, đã khiến 11 người thiệt mạng. Vài ngày sau, một vụ lở băng ở vùng núi Tian Shan, phía Đông Kyrgyzstan, đã gây ra một trận tuyết lở lớn, gây nguy hiểm cho du khách đi qua. Trong khi đó, cư dân Thụy Sĩ cũng bày tỏ lo lắng rằng sông băng tan chảy sẽ làm tổn hại đến sinh kế của họm đặc biệt là một số khu nghỉ mát trượt tuyết trong khu vực của dãy Alps, nơi kinh tế dựa vào các sông băng này.
Những con sông băng của Thụy Sĩ từng xuất hiện trong nhiều câu chuyện cổ tích của đất nước này. Đặc biệt, sông băng Aletsch trên dãy Alps được Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hợp quốc (UNESCO) công nhận là di sản thế giới. Ông Bernardin Chavaillaz, một người chuyên đi bộ đường dài, phàn nàn rằng mất đi các sông băng "đồng nghĩa là mất đi di sản quốc gia, bản sắc của chúng ta" và đây là điều "vô cùng đáng buồn".