Theo báo Bưu điện Hoa Nam buổi sáng, trong khi nhiều người trên khắp thế giới tận hưởng cuộc sống khi về già bằng cách theo đuổi đam mê, đi du lịch vòng quanh thế giới và thỉnh thoảng đến thăm con cháu, những người cao tuổi ở Trung Quốc lại thường dành thời gian nghỉ hưu để chăm sóc cháu nhỏ, phụ giúp con cái họ. Đây là một truyền thống.
Tuy nhiên, đối với bà Chen Shuxiang và ông Guan Hongsheng - chồng của bà, họ coi phần lớn trách nhiệm chăm sóc cháu trai 10 tuổi của mình là của cha mẹ đứa trẻ, mặc dù cặp vợ chồng ngoài 60 tuổi này sống cùng con cái họ ở thành phố Phúc Châu, đông nam tỉnh Phúc Kiến. Việc bà Chen từ chối trở thành người chăm sóc chính cho cháu trai của mình là điều hiếm thấy ở Trung Quốc, song họ có thể là những người tiên phong cho sự thay đổi xã hội sắp xảy ra.
“Chúng tôi hài lòng với cuộc sống của mình”, bà Chen nói và cho biết vợ chồng bà thường dành thời gian chỉnh sửa video, chụp ảnh, đi du lịch khắp Trung Quốc và vòng quanh thế giới. Tuy thỉnh thoảng vẫn dành thời gian chăm sóc cháu trai – như nấu ăn và đón cháu đi học về, nhưng họ không phải là người chăm sóc chính của đứa trẻ.
Nhiều cặp vợ chồng ở Trung Quốc vẫn coi ông bà là người chăm sóc chính cho con cái họ mà không phải trả phí hỗ trợ. Họ thường phó mặc con nhỏ cho bố mẹ già chăm sóc để theo đuổi công việc với mức lương cao hơn, hoặc làm thêm giờ để kiếm thêm thu nhập. Tuy nhiên, ngày càng có nhiều người cao tuổi như ông Guan và bà Chen yêu cầu chỉ thỉnh thoảng giúp đỡ hoặc trả tiền cho công việc toàn thời gian này.
Theo tờ Shandong Business Daily, đầu tháng 5, tòa án ở Tế Nam, tỉnh Sơn Đông, miền đông Trung Quốc, đã ra phán quyết với một cặp vợ chồng nợ bố của họ 20.000 nhân dân tệ (gần 70 triệu đồng) vì ông đã chăm sóc con của họ suốt nhiều năm,. Người chồng đã đưa con lớn đến sống với ông nội và hứa sẽ trả cho ông 300 nhân dân tệ (hơn 1 triệu đồng)/tháng, nhưng anh không thực hiện lời hứa này. Vụ việc đã được xét xử tại tòa án.
Trong những năm gần đây, các vụ án pháp lý tương tự việc bố mẹ yêu cầu con cái trả tiền chăm sóc cháu đã xuất hiện trên khắp Trung Quốc, khi ngày càng có nhiều người cao tuổi phản đối nghĩa vụ xã hội vốn tồn tại lâu đời này.
Cô Linda Sun, giáo viên mẫu giáo ở Thượng Hải, cho biết ít nhất 80% học sinh trong lớp của cô được ông bà đưa đón mỗi ngày khi cô bắt đầu công việc vào năm 2017. Nhưng trong những năm qua, cô đã thấy nhiều bậc cha mẹ đảm nhiệm công việc này hơn, song tỷ lệ vẫn còn thấp. Cô nói: “Khi thu nhập của gia đình được cải thiện, có nhiều bậc cha mẹ làm việc toàn thời gian hơn. Ngày nay, mọi người cũng nhận thức rõ hơn về tầm quan trọng của việc dành thời gian cho con cái của họ”.
Mặc dù ngày càng có nhiều người cao tuổi muốn theo đuổi cuộc sống nghỉ hưu độc lập hơn, nhưng con số này vẫn tương đối thấp. Một cuộc thăm dò hồi tháng 4/2021 do chính quyền Thường Châu thực hiện ở tỉnh Giang Tô, miền đông Trung Quốc, cho thấy 20% cặp vợ chồng cho biết họ “nuôi dạy con cái một cách độc lập”. Hơn 1/3 cặp vợ chồng được hỏi cho biết họ coi ông bà là “người phụ giúp việc”, trong khi 47% cho biết ông bà là người chăm sóc chính cho con cái của mình.
Cuộc thăm dò cũng tiết lộ rằng nhiều cặp vợ chồng trẻ không hài lòng để ông bà chăm sóc cháu. Hơn một nửa số người được hỏi cho rằng ông bà có xu hướng cưng chiều con cháu, khiến trẻ “có những hành vi hư” và “có lối sống không tốt”.
Giáo sư Yuan Xin, tại Viện Dân số và Phát triển thuộc Đại học Nankai ở Thiên Tân, cho biết tình trạng thiếu cơ sở chăm sóc trẻ khiến nhiều ông bà vẫn đóng vai trò thiết yếu trong việc nuôi dạy trẻ Trung Quốc. Tuy nhiên, truyền thống này đang thay đổi khi tư duy xã hội dần thích nghi với lối sống mới và các gia đình có tài chính ổn định hơn.
“Những người nghỉ hưu hiện nay đều sinh sau năm 1960, vì vậy họ còn đủ trẻ để tận hưởng những lợi ích kinh tế của quá trình mở cửa và cải cách từ cuối những năm 1970. Họ có những ý tưởng mới so với các thế hệ trước. Họ không phải kiểu người có cuộc sống xoay quanh gia đình. Và đối với thế hệ trẻ, họ cũng muốn cha mẹ có cuộc sống riêng,” ông Yuan cho biết.
Song ở Trung Quốc, một số vùng nông thôn vẫn tồn tại hiện tượng “trẻ em bị bỏ rơi”. Toàn bộ dân cư tại những khu vực này đều là trẻ em hoặc người già, do người trưởng thành trong độ tuổi lao động đã chuyển đến các thành phố lớn để tìm việc làm. Theo thống kê của Bộ Dân chính, dù tỷ lệ vẫn ở mức cao, với 6,4 triệu trẻ em bị “bỏ lại phía sau”, con số này đã giảm 28,6% kể từ năm 2016.
Trong khi đó, Bà Chen ở Phúc Châu là người may mắn khi có thể bắt kịp xu hướng và tận hưởng thời gian nghỉ hưu cùng chồng. Cặp vợ chồng này cho biết họ đều có thể tự trang trải cuộc sống khi nghỉ hưu.
“Tài chính của chúng tôi khá ổn định để đi du lịch khắp nơi và làm những điều mình thích. Con trai và con dâu của chúng tôi thỉnh thoảng cũng tặng cho chúng tôi những món quà bằng tiền mặt. Chúng rất ủng hộ chúng tôi theo đuổi cuộc sống riêng. Tôi hy vọng rằng chúng tôi không bị coi là 'những người may mắn' vì sẽ có nhiều người trẻ ủng hộ bố mẹ nghỉ hưu hơn trong tương lai”, bà chia sẻ.