(Từ trái sang) Thủ tướng Campuchia Hun Manet, Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim và quyền Thủ tướng Thái Lan Phumtham Wechayachai trong cuộc họp báo tại Putrajaya (Malaysia), sau đàm phán về thỏa thuận ngừng bắn tại khu vực biên giới giữa Campuchia và Thái Lan, ngày 28/7/2025. Ảnh: Xinhua/TTXVN
Thái Lan và Campuchia ngừng bắn vô điều kiện
Sau 5 ngày giao tranh dữ dội khiến hàng chục người thương vong và buộc hơn 300.000 dân thường phải sơ tán, Thái Lan và Campuchia đã chính thức đạt được thỏa thuận ngừng bắn vô điều kiện vào ngày 28/7. Cụ thể, trong tuyên bố chung được công bố cùng ngày, ba chính phủ Malaysia, Campuchia và Thái Lan đã thống nhất về lệnh ngừng bắn có hiệu lực từ 0h ngày 29/7. Malaysia khẳng định sẵn sàng đóng vai trò điều phối nhóm quan sát và sẽ tham vấn các nước ASEAN khác để cùng tham gia nỗ lực đảm bảo hòa bình.
Theo thỏa thuận, hai bên cam kết nối lại kênh liên lạc trực tiếp giữa các Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao và Bộ trưởng Quốc phòng. Đồng thời, các bộ trưởng liên quan của ba nước sẽ xây dựng cơ chế xác minh, thực thi và báo cáo tiến trình ngừng bắn.
Phản ứng về thoả thuận trên, quyền Thủ tướng Thái Lan Phumtham Wechayachai khẳng định "lệnh ngừng bắn này sẽ được thực hiện thành công với thiện chí từ cả hai phía". Tương tự, Thủ tướng Campuchia Hun Manet bày tỏ hy vọng xung đột sẽ nhanh chóng chấm dứt, tạo cơ hội cho 300.000 người dân đã phải rời bỏ nhà cửa có thể trở về.
Mặc dù không có báo cáo về bạo lực nghiêm trọng kể từ khi thỏa thuận có hiệu lực, hai bên vẫn liên tiếp cáo buộc nhau vi phạm lệnh ngừng bắn trong ngày 29 và 30/7. Trước tình hình này, Liên hợp quốc ngày 30/7 đã kêu gọi hai nước thực hiện đầy đủ thỏa thuận và nhanh chóng thực hiện các bước cần thiết để xây dựng lòng tin.
Trong tuyên bố chung hôm 31/7, các bộ trưởng ngoại giao ASEAN khuyến khích Campuchia và Thái Lan giải quyết vấn đề một cách hòa bình, phù hợp với luật pháp quốc tế và các nguyên tắc của Hiến chương Liên hợp quốc, Hiến chương ASEAN. Tóm lại, thỏa thuận ngừng bắn trên được xem là bước ngoặt quan trọng, tạo điều kiện cho các cuộc đàm phán song phương trong thời gian tới.
Cảng hàng hóa ở Thiruvananthapuram, Ấn Độ. Ảnh: ANI/TTXVN
Biểu thuế mới của Tổng thống Trump: Công cụ chiến lược đa mục tiêu
Tổng thống Donald Trump đã ký sắc lệnh áp đặt thuế quan mới lên tới 41% đối với hàng hóa nhập khẩu từ nhiều quốc gia vào ngày 31/7 vừa qua, nhằm đối phó với tình trạng thâm hụt thương mại kéo dài của Mỹ. Chính sách này sẽ có hiệu lực từ ngày 7/8.
Sắc lệnh mới nhất quy định mức thuế quan "phổ quát" đối với hàng hóa nhập khẩu vào Mỹ vẫn là 10% như đã công bố ngày 2/4. Tuy nhiên, mức thuế 10% chỉ được áp dụng với các đối tác mà Mỹ xuất khẩu nhiều hơn nhập khẩu, trong khi mức thuế sàn đối với các nước và vùng lãnh thổ mà Mỹ đang có thâm hụt thương mại sẽ tăng lên 15%.
Đáng chú ý, 26 đối tác bị áp thuế cao hơn mức sàn, dao động từ 18-41%. Syria chịu mức thuế cao nhất 41%, tiếp theo là Lào và Myanmar với 40%. Thụy Sĩ phải chịu 39%, trong khi Iraq và Serbia là 35%. Các nước Đông Nam Á như Campuchia và Thái Lan được giảm đáng kể so với mức công bố hồi đầu tháng 4, từ 49% xuống 19% và từ 36% xuống 19%.
Có thể thấy, biểu thuế quan do Tổng thống Trump mới công bố thể hiện bước ngoặt trong chiến lược "nước Mỹ trước tiên" giai đoạn hai. Không chỉ nhằm điều chỉnh cán cân thương mại, biểu thuế lần này còn là công cụ mặc cả đa mục tiêu, bao trùm cả yếu tố địa chính trị, an ninh và công nghệ. Thuế suất từ 10% đến 41% được áp lên hàng hóa từ 68 quốc gia và EU, phản ánh mức độ ưu tiên của từng quốc gia trong quan hệ với Mỹ.
Các quốc gia bị coi là "thiếu hợp tác hoặc có vấn đề nhân quyền, xung đột" bị áp thuế cao nhất, trong khi đồng minh thân cận chỉ chịu thuế từ 10–15%. Đặc biệt, đây không phải biểu thuế cố định, mà là công cụ linh hoạt, có thể điều chỉnh theo thời cuộc và mức độ hợp tác song phương – cho phép Mỹ duy trì sức ép và định hình lại trật tự thương mại toàn cầu theo luật chơi riêng.
Ngoài ra, khác với cách tiếp cận truyền thống, biểu thuế mới được thiết kế như một công cụ “cứng” để phục vụ mặc cả ngoài phạm vi kinh tế. Thuế không chỉ nhắm đến thặng dư thương mại, mà còn gắn với vấn đề nhập cư (Mexico), chống buôn lậu (Canada), khai thác tài nguyên (Pakistan) hay mở cửa công nghệ (châu Á). Chiến thuật “đánh trước – đàm phán sau” khiến nhiều thỏa thuận mang tính hình thức, nhưng lại mở ra không gian đối thoại mới theo cách Mỹ mong muốn. Việc công bố bất ngờ, không qua Quốc hội, làm nổi bật tính cá nhân hóa trong chính sách thương mại của ông Trump.
Sóng thần sau động đất gây ngập lụt tại thị trấn Severo-Kurilsk, Nga ngày 30/7/2025. Ảnh: AA/TTXVN
Động đất 8,8 độ ngoài khơi Nga gây sóng thần, hàng triệu người sơ tán khẩn cấp
Sáng 30/7, một trận động đất mạnh 8,8 độ đã xảy ra ngoài khơi bán đảo Kamchatka, vùng Viễn Đông Nga, cách bờ biển khoảng 133km về phía Đông Nam. Đây là trận động đất mạnh nhất ở khu vực này trong vòng hơn 70 năm qua và là một trong những trận động đất mạnh nhất thế giới từ trước đến nay.
Trận động đất đã kích hoạt cảnh báo sóng thần trên toàn vành đai Thái Bình Dương, ảnh hưởng đến nhiều quốc gia từ Nhật Bản đến Mỹ, Ecuador và Chile. Sóng thần cao nhất được ghi nhận khoảng 4m đánh vào nhiều thị trấn ven biển ở Kamchatka gần tâm chấn.
Tại Nga, sóng thần đã tràn vào cảng Severo-Kurilsk, làm ngập khu chế biến thủy sản và cuốn trôi nhiều công trình ven biển. Hàng chục dư chấn tiếp tục xảy ra sau trận động đất chính.
Tại Nhật Bản, khoảng 2 triệu người được yêu cầu sơ tán khẩn cấp, nhiều người phải qua đêm tại các trung tâm trú ẩn trong điều kiện thời tiết nắng nóng khắc nghiệt. Chile tiến hành một trong những cuộc sơ tán lớn nhất trong lịch sử với khoảng 1,4 triệu người được lệnh di chuyển đến vùng đất cao.
Các quốc gia Mỹ Latinh như Mexico, Peru và Ecuador cũng ban hành cảnh báo sóng thần và đóng cửa hàng chục cảng biển để đảm bảo an toàn.
Theo nhiều chuyên gia, so với quy mô trận động đất 8,8 độ, sóng thần từ động đất Kamchatka nhỏ hơn so với dự đoán. Điều này do tâm chấn nằm sâu hơn trong vỏ Trái Đất (20,7km) so với động đất Sumatra năm 2004 và động đất Nhật Bản năm 2011. Hiện hầu hết cảnh báo đã được dỡ bỏ và hàng triệu người dân sơ tán đã được phép trở về nhà sau nhiều giờ cảnh giác cao độ.
Biểu tượng của Quỹ tiền tệ quốc tế bên ngoài trụ sở ở Washington, Mỹ. Ảnh: Reuters/TTXVN
IMF công bố báo cáo Triển vọng kinh tế thế giới mới
Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) đã nâng dự báo tăng trưởng của các nền kinh tế mới nổi và đang phát triển trong năm 2025 từ mức 3,7% lên 4,1%, chủ yếu nhờ vào triển vọng tích cực hơn từ Trung Quốc - nền kinh tế lớn thứ hai thế giới.
Trong báo cáo Triển vọng kinh tế thế giới cập nhật ngày 29/7, IMF đã nâng dự báo tăng trưởng GDP của Trung Quốc năm 2025 lên 4,8%, tăng đáng kể so với dự báo cũ là 4,0%. Đây là mức tăng trưởng cao nhất trong các nền kinh tế lớn được IMF dự báo cho năm 2025.
IMF giải thích sự điều chỉnh này phản ánh hoạt động kinh tế trong nửa đầu năm 2025 mạnh hơn dự kiến và việc giảm đáng kể thuế quan giữa Mỹ và Trung Quốc. Các dự báo mới giả định rằng thuế quan của Mỹ đối với Trung Quốc sẽ ở mức 17,3%, thấp hơn mức 24,4% trong tính toán trước đó của IMF vào tháng 4.
Mặc dù có những điều chỉnh tích cực, bức tranh kinh tế toàn cầu vẫn đối mặt với nhiều thách thức. Ngân hàng Thế giới (WB) đã hạ dự báo tăng trưởng toàn cầu năm 2025 xuống 2,3%, trong khi IMF điều chỉnh xuống mức 2,7%. Cả hai tổ chức đều nhấn mạnh rủi ro từ chính sách thuế quan gia tăng và môi trường thương mại kém ổn định.
Đáng chú ý, một số nền kinh tế lớn có mức dự báo giảm. IMF dự báo Nga sẽ tăng trưởng 0,9% trong năm 2025, thấp hơn mức 1,5% được dự báo trước đó. Hàn Quốc cũng bị điều chỉnh giảm từ 1,0% xuống 0,8%.
Trong khi đó, các ngân hàng trung ương lớn tiếp tục có chính sách khác biệt. Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) vẫn thận trọng trong bối cảnh lạm phát chưa hạ nhiệt bền vững, với đợt cắt giảm lãi suất đầu tiên được dự báo lùi sang tháng 9/2025. Ngược lại, Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) đã giảm lãi suất mạnh.
Kinh tế trưởng IMF Pierre-Olivier Gourinchas cảnh báo rằng các rủi ro đối với dự báo có thể theo chiều hướng tiêu cực hơn, do tình trạng cân bằng mong manh trong chính sách thương mại hiện nay.