Theo Tổ chức Giám sát mìn và bom chùm, trong năm ngoái, hơn 5.000 người trên thế giới đã thiệt mạng hoặc bị thương do mìn và vật liệu nổ còn sót lại sau chiến tranh, phần lớn là dân thường. Trẻ em là một trong những nhóm chịu ảnh hưởng nặng nề nhất.
Mìn sát thương được thiết kế chủ yếu nhằm gây thương tích nghiêm trọng, thay vì trực tiếp giết người, qua đó buộc đối phương phải dành nguồn lực để chăm sóc người bị thương. Tuy nhiên, sau khi chiến sự kết thúc, những quả mìn còn lại tiếp tục trở thành mối đe dọa đối với người dân trong nhiều năm, thậm chí nhiều thập kỷ. Trong bối cảnh đó, Công ước Ottawa về cấm sử dụng, tàng trữ, sản xuất và chuyển giao mìn sát thương đã được ký năm 1997 và có hiệu lực từ năm 1999. Hiện có 166 quốc gia tham gia công ước này nhưng không có các cường quốc như Mỹ, Nga, Trung Quốc và Ấn Độ.
Đáng chú ý, xung đột Nga - Ukraine đang tạo ra những thay đổi trong chính sách của châu Âu. Ba Lan, Phần Lan, Latvia, Litva và Estonia quyết định rút khỏi Công ước Ottawa trong bối cảnh lo ngại về an ninh khu vực.
Các chuyên gia cảnh báo việc ngày càng có nhiều nước từ bỏ các cam kết kiểm soát mìn có thể tạo tiền lệ nguy hiểm, khiến các quy định quốc tế về loại vũ khí này bị suy yếu. Trong khi đó, công nghệ mới giúp mìn hoạt động chính xác hơn, nhưng đồng thời cũng khiến việc phát hiện và vô hiệu hóa chúng trở nên khó khăn hơn.
Theo chuyên gia Simone Wisotzki thuộc Viện Nghiên cứu Hòa bình Leibniz (PRIF), kiểm soát vũ khí nhân đạo từng được xem là một trong những lĩnh vực còn duy trì hiệu quả trong hệ thống kiểm soát vũ khí quốc tế. Tuy nhiên, xu hướng rút khỏi Công ước Ottawa cho thấy lĩnh vực này cũng đang đối mặt với những thách thức ngày càng lớn.