Nhân tố bất ngờ thúc đẩy quyết định mở lại biên giới Ba Lan - Belarus

Sau gần hai tuần gián đoạn, biên giới Ba Lan-Belarus mở lại nhờ tác động ngoại giao được cho là từ Trung Quốc. Bắc Kinh ưu tiên bảo vệ hành lang thương mại Á-Âu, củng cố ảnh hưởng chiến lược tại châu Âu.

Chú thích ảnh
Động tác ngoại giao khéo léo của Trung Quốc đã góp phần tháo gỡ căng thẳng, bảo vệ dòng chảy thương mại Á-Âu. Động thái này khẳng định lợi ích kinh tế là ưu tiên hàng đầu của Bắc Kinh. Ảnh: AFP/ TTXVN

Sau gần hai tuần căng thẳng đóng cửa liên quan đến cuộc tập trận quân sự chung Zapad-2025 của Nga và Belarus, Ba Lan đã chính thức mở lại biên giới với Belarus. Theo đài phát thanh châu Âu RFE/RL mới đây, động thái này, được công bố bởi Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk, không chỉ đơn thuần là quyết định an ninh mà còn chứa đựng một yếu tố ngoại giao quan trọng: sự tác động của Trung Quốc nhằm bảo vệ các tuyến đường thương mại chiến lược.

Theo đó, việc mở cửa trở lại đã diễn ra vào rạng sáng ngày 25/9. Cụ thể, các phương tiện chở khách đã được nối lại tại Terespol–Brest và xe tải tại Kukuryki–Kazlovichy, trong khi đường sắt chở hàng đã được mở lại qua Kuznica Bialostocka–Hrodna, Siemianowka–Svislach và Terespol–Brest.

Biên giới Ba Lan - Belarus bị đóng cửa từ ngày 12/9 với mục đích giải quyết các rủi ro an ninh và áp lực di cư gia tăng trong thời gian diễn ra cuộc tập trận Zapad. Kể từ năm 2021, Ba Lan, Litva và Latvia đã cáo buộc phía Belarus "biến vấn đề di cư thành vũ khí", cho rằng Minsk đã giúp những người di cư từ Trung Đông và châu Phi tìm đường vào Ba Lan - một thành viên của EU - thông qua các khu vực giáp biên giới phía Đông Bắc Ba Lan.

Ba Lan cũng từng cáo buộc Đức gửi trả người di cư về Ba Lan sau khi họ đã vào Đức. Biên giới Ba Lan - Đức đã chứng kiến ​​căng thẳng gia tăng trước đây. Ba Lan đã chi 2,6 tỷ zloty (khoảng 600 triệu euro) và triển khai 11.000 lính ở biên giới phía Đông. Nước này cũng đã xây dựng một hàng rào cao 5,5 mét, có hệ thống giám sát điện tử, kéo dài hơn 186 km để ngăn chặn người nhập cảnh từ Belarus.

Năm ngoái, theo dữ liệu từ cơ quan bảo vệ biên giới EU Frontex, số lượng người tìm cách vượt biên giới EU từ Belarus và Ukraine đã tăng 192%, tương đương khoảng 17.000 người. Phần lớn đến từ Ukraine, Ethiopia và Somalia.

Vai trò của Trung Quốc

Theo RFE/RL, yếu tố then chốt dẫn đến quyết định mở lại biên giới chính là sự tham gia của Trung Quốc. Đối với Bắc Kinh, biên giới Ba Lan - Belarus không chỉ là ranh giới địa lý mà là tuyến đường huyết mạch của Sáng kiến Vành đai và Con đường (BRI), nơi vận chuyển hàng hóa từ Trung Quốc đến EU bằng đường sắt. Sự gián đoạn kéo dài đe dọa lịch trình giao hàng và làm suy yếu tuyên bố của Trung Quốc rằng tuyến đường sắt Á - Âu là một lựa chọn thay thế đáng tin cậy cho các tuyến đường biển.

Hôm 16/9, Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski đã gặp người đồng cấp Trung Quốc Vương Nghị. Ước tính cửa khẩu Małaszewicze của Ba Lan xử lý khoảng 12-13% lượng hàng hóa xuất khẩu đường sắt của Trung Quốc sang thị trường châu Âu, với giá trị thương mại ước tính khoảng 25 tỷ euro mỗi năm. Trung Quốc đã bày tỏ mong muốn mở rộng các tuyến đường sắt này như một phần của Sáng kiến ​​Vành đai và Con đường.

Nghiên cứu viên Temur Umarov tại Quỹ Carnegie, nhận định rằng ưu tiên của Trung Quốc không phải là liên kết chính trị mà là bảo vệ dòng chảy thương mại. Ông Umarov nói với RFE/RL: "Trung Quốc muốn duy trì hoạt động hàng hóa. Trọng tâm của họ là ổn định kinh tế và chứng minh rằng Vành đai và Con đường mang lại hiệu quả".

Vũ Thanh/Báo Tin tức và Dân tộc
Thụy Điển, Ba Lan tập trận tại vị trí chiến lược
Thụy Điển, Ba Lan tập trận tại vị trí chiến lược

Theo phóng viên TTXVN tại châu Âu, Lực lượng vũ trang Thụy Điển và Ba Lan đang phối hợp tiến hành cuộc tập trận quy mô trên đảo Gotland - vị trí chiến lược được ví như “tàu sân bay khổng lồ” giữa Biển Baltic.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN