Người di cư được giải cứu sau khi chiếc thuyền chở họ bị hỏng trên hành trình vượt eo biển Manche từ Pháp sang Anh. Ảnh: Getty Images/TTXVN
Tất cả đều dẫn đến “nhà tù vô hình” của nạn mua bán người, nơi không chỉ hàng triệu giấc mơ đổi đời bị giam cầm, bóc lột và vĩnh viễn đánh cắp, mà chính cuộc đời của các nạn nhân cũng bị chôn vùi, thậm chí mạng sống có thể bị tước đoạt. Vận hành những "nhà tù vô hình" đó là băng nhóm tội phạm buôn người có tổ chức. Nạn buôn người đã khoác lên mình tấm áo công nghệ, trở nên tinh vi hơn, tàn bạo hơn và khó lường hơn bao giờ hết.
Theo Báo cáo toàn cầu về nạn mua bán người năm 2024 của Cơ quan Phòng, chống ma túy và tội phạm của Liên hợp quốc (UNODC), hơn 69.600 nạn nhân buôn người được ghi nhận trên toàn cầu trong năm 2022, tăng 43% so với năm 2020. Xu hướng này vẫn tiếp tục gia tăng và thực tế còn nghiệt ngã hơn khi hàng triệu trường hợp vẫn chìm trong im lặng. Trong số các nạn nhân, phụ nữ chiếm khoảng 40% và trẻ em lên tới 38%. Trẻ em gái và phụ nữ thường bị bóc lột tình dục, trong khi nam giới và trẻ em trai chủ yếu bị cưỡng bức lao động hoặc ép tham gia các hoạt động phi pháp như lừa đảo, trộm cắp.
Tình trạng buôn người đặc biệt nghiêm trọng ở các khu vực chịu ảnh hưởng bởi đói nghèo, xung đột và biến đổi khí hậu. Các nước phía Nam sa mạc Sahara của châu Phi chiếm 26% số nạn nhân buôn người toàn cầu, trong khi Đông Nam Á trở thành tâm bão với các trung tâm lừa đảo trực tuyến “mọc lên như nấm” sau đại dịch COVID-19. Theo Tổ chức Di cư quốc tế (IOM), số nạn nhân được hỗ trợ tại châu Á - Thái Bình Dương tăng vọt từ 296 ca năm 2022 lên 1.093 ca chỉ trong nửa đầu năm 2025. Những con số này chỉ là phần nổi của tảng băng chìm, khi hàng triệu người vẫn bị giam cầm trong sự im lặng, không được giải cứu, không được lên tiếng, thường xuyên bị tra tấn...
Nạn buôn người trong thế kỷ XXI không chỉ là những đường dây vượt biên bí mật như trước kia. Giờ đây, chúng là các “tập đoàn” tội phạm số hóa, sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI), chatbot, deepfake và mạng xã hội để “săn mồi”. UNODC ước tính 74% số vụ buôn người hiện nay do các băng nhóm tội phạm có tổ chức điều hành.
Một báo cáo đăng trên tạp chí Wired cho thấy phương thức lừa đảo “pig butchering” (thu hút người lao động bằng thông tin việc làm giả mạo, ép họ làm việc như những kẻ lừa đảo trực tuyến…) bắt nguồn từ Đông Nam Á có doanh thu lên đến 37 tỷ USD mỗi năm, sử dụng AI để tạo những danh tính giả và deepfake vô cùng thuyết phục. Deepfake giờ đây không chỉ giả giọng, giả mặt, mà còn giả cả danh tính, hồ sơ tài chính và giấy tờ tùy thân. Trên trang web giải trí Reddit, trung bình mỗi 5 phút lại có một vụ deepfake tấn công người dùng, với mức tăng tới 700% trong lĩnh vực tài chính công nghệ (fintech).
Giấc mơ thoát nghèo, tìm việc làm, đổi đời giờ đây trở thành mồi nhử hoàn hảo cho các đường dây buôn người. Chúng khai thác AI để lập kế hoạch, tuyển mộ và kiểm soát nạn nhân với quy mô chưa từng có. Những bài đăng "tuyển dụng việc nhẹ lương cao", “miễn phí xuất ngoại” tràn ngập trên Facebook, TikTok, Instagram được AI tạo ra tự động, đánh trúng tâm lý của những người trẻ khao khát đổi đời. Những lời mời chào được thiết kế tinh vi đến mức khó phân biệt thật giả. Không ít người đã cầm cố nhà cửa, vay mượn để chạy theo viễn cảnh hão huyền, rồi bị bán vào các ổ mại dâm, bị cưỡng bức lao động, hay bị ép trở thành mắt xích trong guồng máy lừa đảo chính những đồng hương của mình.
Interpol cho biết hơn 60% các vụ buôn người hiện nay bắt đầu từ một lời mời làm việc trực tuyến, trong khi các đường dây đưa người nhập cư bất hợp pháp thường hoạt động song song với các tổ chức tội phạm xuyên quốc gia. Những thảm kịch như vụ 39 người Việt thiệt mạng trong container ở Anh năm 2019 hay hàng trăm người chết đuối trên hành trình vượt Địa Trung Hải là minh chứng đau lòng cho sự tàn nhẫn của các đường dây buôn người. Những hành trình nguy hiểm qua sa mạc, biển cả hay trong những container ngột ngạt không chỉ cướp đi tự do mà còn cả mạng sống của nạn nhân.
Trước thực trạng đáng báo động này, cộng đồng quốc tế đã có những bước đi quyết liệt. Cơ quan Cảnh sát châu Âu (Europol) phát động chiến dịch Operation Global Chain tại gần 50 quốc gia, bắt giữ hơn 200 nghi phạm, giải cứu gần 1.000 nạn nhân. Tại Đông Nam Á, từ đầu năm tới nay, lực lượng chức năng các nước khu vực đã hợp tác triệt phá các đường dây lừa đảo sử dụng công nghệ cao và mua bán người, giải cứu hàng nghìn người. UNODC kêu gọi tăng cường hợp tác xuyên biên giới, chia sẻ thông tin tình báo và triển khai các chiến dịch truy quét chung.
Công nghệ cũng đang trở thành vũ khí sắc bén để chống lại tội phạm. Mỹ và Anh đầu tư hàng triệu USD vào hệ thống AI nhận diện deepfake và quảng cáo giả mạo; Ấn Độ ra mắt Vastav AI – phần mềm miễn phí giúp phát hiện nội dung giả mạo theo thời gian thực. LHQ và Liên minh Viễn thông quốc tế (ITU) cũng kêu gọi phát triển các công cụ xác minh nội dung kỹ thuật số để phân biệt video, hình ảnh, âm thanh thật hay giả trước khi chúng lan truyền.
Về mặt pháp lý, nhiều quốc gia đang siết chặt quy định để đối phó với tội phạm công nghệ cao. Philippines đã sửa luật để hình sự hóa hành vi tuyển dụng lừa đảo trên mạng. Mỹ thông qua đạo luật TAKE IT DOWN Act vào tháng 5 vừa qua, cấm phát tán nội dung deepfake nhạy cảm mà không có sự đồng ý, với hình phạt lên đến 3 năm tù. Hàn Quốc, Anh và nhiều quốc gia khác tại châu Âu cũng đang xúc tiến các luật cứng rắn hơn để xử lý deepfake, đặc biệt nhắm vào hình ảnh trẻ vị thành niên.
Ở cấp khu vực, Công ước Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) về chống buôn người (ACTIP) đã được cả 10 thành viên phê chuẩn, tạo nền tảng pháp lý cho hợp tác và bảo vệ nạn nhân.
Ngày 17/7, lực lượng chức năng Campuchia triệt phá hoạt động lừa đảo trực tuyến trên địa bàn tỉnh Kandal, bắt giữ gần 500 nghi phạm cùng nhiều tang vật liên quan. Ảnh: AKP/TTXVN phát
Tại Việt Nam, Luật Phòng, chống mua bán người, có hiệu lực từ ngày 1/7/2025, đã bổ sung các quy định mạnh mẽ, mở rộng đối tượng được bảo vệ và tăng cường hỗ trợ nạn nhân qua các dịch vụ y tế, pháp lý, học nghề và vay vốn. Theo số liệu từ Bộ Công an Việt Nam, trong quý I/2025, lực lượng chức năng toàn quốc đã phát hiện 59 vụ mua bán người, khởi tố 186 đối tượng, giải cứu 244 nạn nhân, trong đó gần 65% là nữ giới và hơn 44% là trẻ em dưới 16 tuổi.
Các chiến dịch phối hợp với Lào, Campuchia và các nước ASEAN đã làm suy yếu nhiều mạng lưới buôn người xuyên quốc gia. Việt Nam cũng chuẩn bị đăng cai lễ ký kết Công ước Hà Nội - một hiệp ước toàn cầu đầu tiên nhằm giải quyết tội phạm mạng, đánh dấu bước ngoặt trong hợp tác quốc tế chống lại các tội phạm sử dụng công nghệ, bao gồm buôn người. Trả lời phỏng vấn của phóng viên TTXVN nhân Ngày Thế giới phòng, chống mua bán người (30/7) năm 2025, bà Kendra Rinas, Trưởng Phái đoàn IOM tại Việt Nam đánh giá cao những kết quả vượt bậc của Việt Nam trong những năm gần đây về công tác phòng, chống mua bán người.
“Ngày Thế giới phòng, chống mua bán người" năm nay có chủ đề "Mua bán người là hoạt động tội phạm có tổ chức - Hãy cùng hành động để chấm dứt các hình thức bóc lột!”, là hồi chuông cảnh tỉnh về nạn mua bán người trong thời đại mới, vốn được LHQ xác định là một trong 4 loại tội phạm nguy hiểm nhất thế giới. Để chấm dứt tội ác này, thế giới cần một chiến lược tổng thể: thắt chặt pháp luật, tăng cường truy tố tội phạm, đẩy mạnh hợp tác quốc tế, nâng cao nhận thức cộng đồng và phát triển công nghệ phòng chống lừa đảo ứng dụng AI.
Mỗi cá nhân đều có vai trò trong cuộc chiến này. Cuộc chiến chống buôn người còn dài và đầy thách thức, nhưng với sự đoàn kết của cộng đồng quốc tế, quyết tâm của các chính phủ và hành động của từng cá nhân, chúng ta có thể hy vọng chấm dứt nạn mua bán người.