Người dân nhận thực phẩm cứu trợ tại Gaza. Ảnh: THX/TTXVN
Trong hơn một tháng, Khaldun Hamad cố gắng không đi đến cửa khẩu Zikim ở phía Bắc Gaza để nhận bột mì hoặc hàng viện trợ nhân đạo khác. Không hẳn là anh không cần thức ăn. Thực chất, Hamad không muốn mạo hiểm khi phải đi bộ khoảng 10 km từ lều của mình.
Trong khi hàng cứu trợ đã được chuyển đến Gaza trong hai tháng qua, lệnh phong tỏa của Israel kéo dài 78 ngày trước đó đã đẩy tình trạng mất an ninh lương thực lên mức nghiêm trọng.
Tại ba địa điểm phân phối do Quỹ Nhân đạo Gaza (GHF) điều hành ở miền Nam và miền Trung Gaza, hàng nghìn người Palestine chen chúc qua cổng vào, và các thùng đồ ăn bị vét sạch chỉ vài phút sau khi việc phân phát bắt đầu mỗi ngày.
GHF là sáng kiến viện trợ tư nhân được Mỹ và Israel hậu thuẫn. LHQ và các tổ chức viện trợ lớn từ chối hợp tác với GHF vì lo ngại tổ chức này được thiết lập để phục vụ các mục tiêu quân sự của Israel, vi phạm các nguyên tắc nhân đạo cơ bản. Có thông tin cáo buộc binh sĩ Israel đã nổ súng vào người dân đến lấy hàng viện trợ do tình trạng hỗn loạn, nhưng đến nay, Tel Aviv vẫn một mực bác bỏ cáo buộc này.
Sau khi nghe nhiều câu chuyện từ gia đình và bạn bè về những người thiệt mạng hoặc bị thương khi cố gắng xin cứu trợ, Hamad (30 tuổi) đành chọn mua hàng cứu trợ từ các khu chợ tạm bợ và người bán hàng rong.
Do Israel chặn hầu hết hàng hóa thương mại vào Gaza, phần lớn hàng hóa được bán ra đều là hàng cứu trợ chuyển hướng, và giá cả đã tăng vọt do nguồn cung thấp và nhu cầu cao. Để có đủ tiền mua số thực phẩm này, Hamad và nhiều người dân Gaza khác đã bắt đầu các chiến dịch gây quỹ trực tuyến đăng tải trên tài khoản mạng xã hội của họ. Nhưng với hệ thống ngân hàng ở Gaza gần như sụp đổ, những mạnh thường quân muốn gửi tiền giúp đỡ phải thông qua các cá nhân đã tích trữ tiền mặt ở Gaza vốn chỉ đồng ý trao tiền với mức hoa hồng lên tới 50%.
Hamad sụt khoảng 13 kg kể từ khi xung đột nổ ra và chỉ ăn một đến hai bữa một ngày trong vài tháng qua.
Ngày 31/7, anh lên đường đến Zikim nhằm mang ít thực phẩm về cho vợ và mẹ mình, những người đã bị thương do hỏa lực của Israel. “Tôi đã đi bộ 10 km dưới cái nắng như thiêu đốt chỉ để cố gắng mang về một bao bột mì”, Hamad nhớ lại trong một cuộc phỏng vấn qua điện thoại với tờ The Times of Israel. Anh đến một địa điểm gần Zikim, nơi một đám đông khoảng 10.000 người Palestine đã tụ tập để chờ đợi đoàn xe cứu trợ đến.
Trước khi những chiếc xe tải đến được đám đông, Hamad tuyên bố rằng binh lính Israel bắt đầu nổ súng "trực tiếp vào chúng tôi". Một thanh niên đứng cách Hamad vài mét đã bị bắn vào ngực và ngã xuống đất. Thanh niên bị thương này đã kéo tay Hamad, cầu xin anh đưa đến bệnh viện. Trong lúc kiệt sức và tuyệt vọng, Hamad và một người bạn khác vẫn đồng ý giúp đỡ, cõng người thanh niên bị thương đi khoảng hơn 1,6 km cho đến khi một tài xế xe tuk-tuk đồng ý hỗ trợ với thù lao 29 USD.
Phản hồi vấn đề này, IDF cho biết binh sĩ của họ đã bắn "phát súng cảnh cáo" sau khi nhận thấy đe dọa và cố gắng giải tán đám đông hàng nghìn người tụ tập gần xe cứu trợ ở phía Bắc Gaza.
Người dân Palestine nhận lương thực viện trợ tại Dải Gaza ngày 27/7. Ảnh: THX/TTXVN
Về phần Hamad, anh quay trở lại điểm đến ban đầu gần Zikim, nhưng chỉ thấy đám đông đang chen lấn về phía 4 chiếc xe tải vừa đến từ ngã tư. Anh cố gắng chộp lấy một bao bột mì, nhưng bị ngã xuống đất, trong khi tiếng súng vẫn tiếp tục vang lên. Khi Hamad đứng dậy, đoàn xe đã đi qua, và mọi thứ anh nhìn thấy đều phủ đầy bột mì và bụi. Hoàn toàn chán nản, Hamad đi chân trần trở về lều, vì đôi giày của anh đã bị mất giữa cảnh hỗn loạn.
Hamad chia sẻ: “Khi đó, mắt tôi nhòa lệ, không phải vì bột mì, mà vì sự sỉ nhục. Bạn có thể hình dung việc phải đánh đổi cả mạng sống chỉ để có được một túi bột mì không?”.
Vẫn tuyệt vọng, Hamad quay trở lại Zikim vào ngày hôm sau. Lần này, anh gặp một người đàn ông đã lấy được bao bột mì lớn nhưng đang mang vác rất vất vả và đồng ý chia một phần nếu Hamad đồng ý giúp. Hamad về đến nhà, với niềm an ủi là một ít bột mì.