Tổng thống Nga Vladimir Putin (trái) và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Ảnh: THX/TTXVN
Theo Bloomberg News, trong bối cảnh chính trị địa - kinh tế toàn cầu đang định hình lại, một cuộc chiến thầm lặng nhưng đầy kịch tính đang diễn ra trên thị trường năng lượng. Đó là cuộc cạnh tranh giữa tham vọng "thống trị năng lượng" của Mỹ và dự án "Power of Siberia" của Nga. Dự án đường ống dẫn khí đốt tự nhiên khổng lồ, được đề xuất nối Nga với Trung Quốc, đang đe dọa làm rung chuyển chính sách năng lượng của Mỹ, đặc biệt là chính sách xuất khẩu khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) của Washington. Đây không chỉ là một vấn đề kinh tế, mà còn là một ván cờ địa chính trị với những nước cờ có thể định hình lại tương lai năng lượng toàn cầu.
Thách thức từ "Power of Siberia 2"
Tại cuộc gặp thượng đỉnh gần đây, Tổng thống Nga Vladimir Putin và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã tái khởi động dự án đường ống dẫn khí đốt Power of Siberia 2. Dự án này, cùng với việc mở rộng hai đường ống khác, sẽ cung cấp 58 tỷ mét khối khí đốt mỗi năm từ Nga sang Trung Quốc. Con số này tương đương với gần một nửa mức tăng dự kiến về nhu cầu khí đốt của Trung Quốc trong thập kỷ tới và một phần tư tổng nhu cầu bổ sung của thế giới.
Đối với Mỹ, nước hiện là nhà xuất khẩu LNG lớn nhất thế giới, sự xuất hiện của nguồn cung khổng lồ từ Nga là một tin xấu. Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Chris Wright từng bày tỏ kỳ vọng rằng LNG sẽ trở thành mặt hàng xuất khẩu lớn nhất của Mỹ, nhưng viễn cảnh này đang đối mặt với những thách thức lớn. Theo Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA), mặc dù nhu cầu LNG toàn cầu dự kiến sẽ tăng 144 tỷ mét khối trong giai đoạn 2023-2030, nhưng năng lực cung ứng dự kiến sẽ tăng gấp đôi con số đó. Việc thêm 58 tỷ mét khối khí đốt của Nga vào thị trường sẽ làm trầm trọng thêm tình trạng dư thừa nguồn cung này.
Tình trạng dư thừa kéo dài sẽ tác động trực tiếp đến thị trường Mỹ. Trong 5 năm qua, xuất khẩu LNG ròng đã đóng góp hai phần ba mức tăng sản lượng khí đốt trong nước, là động lực chính cho ngành năng lượng Mỹ. Nếu thị trường LNG toàn cầu dư thừa, nguồn cung trong nước sẽ tăng, kéo theo giá khí đốt tại Mỹ sụt giảm. Điều này có thể khiến giá khí đốt vào năm 2030 và 2035 thấp hơn 25% và 37% so với dự báo cơ sở của Bộ Năng lượng Mỹ, gây tổn thất lớn cho các nhà sản xuất và phát triển LNG của nước này.
Dự án Power of Siberia 2 cũng đặt ra một thách thức chính trị đối với Mỹ. Tổng thống Donald Trump đã sử dụng sự bùng nổ dầu đá phiến để tạo đòn bẩy ngoại giao, nhưng chính sách này lại vô tình tạo động lực cho Trung Quốc tìm kiếm các lựa chọn năng lượng khác. Nga, sau khi bị châu Âu cắt giảm nhập khẩu, đang rất cần thị trường mới.
Việc Trung Quốc ký kết hợp đồng về đường ống này sẽ giúp Nga có được một lối thoát chiến lược. Điều đáng nói, về mặt kinh tế thuần túy, Trung Quốc có thể không cần đến Power of Siberia 2 do nguồn cung LNG dồi dào, nhưng thương mại năng lượng toàn cầu đang ngày càng bị chi phối bởi các yếu tố chính trị hơn là kinh tế. Anne-Sophie Corbeau, chuyên gia khí đốt tại Đại học Columbia, lưu ý rằng nhập khẩu LNG từ Mỹ của Trung Quốc đã giảm xuống mức thấp nhất sau khi căng thẳng thương mại leo thang.
Chiến lược đa dạng hoá của Trung Quốc
Dự án Power of Siberia 2 hoàn toàn phù hợp với chiến lược đa dạng hóa nguồn cung năng lượng rộng lớn của Trung Quốc. Bắc Kinh đang tăng cường đầu tư vào các lĩnh vực như xe điện, năng lượng tái tạo và hạt nhân để giảm sự phụ thuộc vào dầu nhập khẩu. Đồng thời, Trung Quốc cũng đang xích lại gần Nga hơn về mặt chiến lược và kinh tế. Nước này đã tăng cường nhập khẩu LNG của Nga và được cho là đang mở cửa trở lại thị trường trái phiếu trong nước cho các công ty năng lượng Nga, theo tờ Financial Times.
Trước tình hình trên, tham vọng "thống trị năng lượng" của Mỹ dường như đang gặp phải những hạn chế cố hữu của thị trường. Các thị trường truyền thống như châu Âu, Nhật Bản và Hàn Quốc, vốn đã cam kết giảm phát thải, không thể hấp thụ thêm một làn sóng hàng hóa khổng lồ. Chuyên gia Corbeau nhận xét rằng việc "cố gắng nhắm vào các thị trường tăng trưởng chậm hoặc đang suy giảm" là một chiến lược kỳ lạ.