Một mỏ than ở Khu tự trị Duy Ngô Nhĩ Tân Cương, Trung Quốc. Ảnh minh họa: THX/TTXVN
Theo Nikkei Asia ngày 20/5, tình trạng gián đoạn tại eo biển Hormuz do xung đột Iran đã khiến nhiều nền kinh tế châu Á phải xem xét lại chiến lược năng lượng, trong bối cảnh mục tiêu giảm phát thải và chuyển đổi xanh tạm thời bị lùi xuống phía sau. Từ Ấn Độ đến Đông Nam Á, hàng loạt quốc gia đang tăng cường sử dụng than đá như một giải pháp khẩn cấp nhằm bảo đảm nguồn điện và ổn định kinh tế.
Eo biển Hormuz là tuyến vận tải năng lượng chiến lược của thế giới, nơi khoảng 80% lượng dầu thô và khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) đi qua được vận chuyển tới châu Á. Việc tuyến hàng hải này bị gián đoạn đã tác động mạnh tới các nền kinh tế phụ thuộc nhập khẩu năng lượng trong khu vực, đặc biệt là Đông Nam Á.
Philippines đã ban bố tình trạng khẩn cấp năng lượng quốc gia, trong khi nhiều nước khác bắt đầu kích hoạt các phương án dự phòng để đối phó nguy cơ thiếu hụt nhiên liệu và giá năng lượng leo thang.
Trong trung và dài hạn, năng lượng tái tạo, xe điện hay điện hạt nhân vẫn được xem là các giải pháp giúp giảm phụ thuộc vào dầu khí Trung Đông. Tuy nhiên, cuộc chiến tại Iran đã tạo ra áp lực tức thời về nguồn cung và chi phí, buộc nhiều nước phải ưu tiên những lựa chọn sẵn có hơn.
Trong bối cảnh đó, than đá trở thành phương án dễ tiếp cận nhất đối với nhiều quốc gia châu Á, nơi loại nhiên liệu này vốn đã chiếm tỷ trọng lớn trong cơ cấu điện năng.
Theo Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA), nhu cầu điện tại Đông Nam Á đã tăng gấp ba lần trong hai thập niên qua. Phần lớn nhu cầu tăng thêm được đáp ứng bằng việc xây dựng các nhà máy nhiệt điện than.
Hiện khoảng một nửa sản lượng điện của châu Á đến từ than đá. Khác với dầu mỏ và LNG phụ thuộc nhiều vào nhập khẩu, các nước như Trung Quốc, Ấn Độ và Indonesia đều sở hữu nguồn than nội địa đáng kể. Riêng Ấn Độ tự sản xuất khoảng 70% lượng than tiêu thụ trong nước.
Những tuần gần đây, khu vực ghi nhận hàng loạt động thái nhằm đối phó khủng hoảng năng lượng. Tập đoàn Điện lực Thái Lan (EGAT) đã khởi động lại hai tổ máy than đang ngừng hoạt động. Chính phủ Ấn Độ yêu cầu các nhà máy điện sử dụng than nhập khẩu phải vận hành tối đa công suất.
Tại Việt Nam, Tập đoàn Vingroup đã rút khỏi một dự án nhà máy điện LNG ở miền Bắc đang trong quá trình phát triển. Động thái này phản ánh phần nào áp lực chi phí và rủi ro nguồn cung LNG trong bối cảnh thị trường năng lượng toàn cầu biến động mạnh.
Tuy nhiên, xu hướng quay trở lại với than đá không hoàn toàn mới. Ngay trước khi chiến sự Iran bùng phát, nhiều dấu hiệu cho thấy các nước châu Á đã bắt đầu thận trọng hơn với tiến trình chuyển đổi năng lượng quá nhanh.
Một ví dụ đáng chú ý là nhà máy nhiệt điện than Cirebon-1 tại Indonesia. Cuối năm 2023, các đơn vị vận hành, trong đó có tập đoàn thương mại Nhật Bản Marubeni, từng công bố kế hoạch xem xét đóng cửa nhà máy sớm trước thời hạn hợp đồng mua bán điện năm 2042.
Dự án này được xem là trường hợp đầu tiên thuộc Cơ chế Chuyển đổi Năng lượng của Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB), sáng kiến nhằm thúc đẩy đóng cửa các nhà máy than và chuyển sang năng lượng tái tạo.
Tuy nhiên, đến cuối năm 2025, Bộ trưởng Điều phối Kinh tế Indonesia Airlangga Hartarto tuyên bố sẽ đảo ngược kế hoạch đóng cửa sớm nhà máy, theo truyền thông địa phương. Quyết định này làm dấy lên nghi ngờ về tính khả thi của các chương trình chuyển đổi xanh trong bối cảnh áp lực kinh tế và an ninh năng lượng gia tăng.
Trong khi đó, EGAT và công ty điện lực Philippines Aboitiz Power hồi tháng 10/2025 đã đồng ý mua mỗi bên 25% cổ phần tại một dự án nhiệt điện than công nghệ cao ở Việt Nam do tập đoàn Sumitomo của Nhật Bản vận hành.
Than đá là loại nhiên liệu hóa thạch phát thải khí nhà kính cao nhất. Theo Thỏa thuận Paris về biến đổi khí hậu, thế giới đặt mục tiêu kiềm chế mức tăng nhiệt độ toàn cầu ở ngưỡng 1,5 độ C so với thời kỳ tiền công nghiệp. Trong chiến lược đó, việc cắt giảm phát thải tại châu Á đóng vai trò then chốt.
Tuy nhiên, cuộc xung đột Nga - Ukraine từ năm 2022 đã làm thay đổi đáng kể cục diện năng lượng toàn cầu. Khi nguồn khí đốt từ Nga sang châu Âu sụt giảm mạnh, các nước châu Âu buộc phải cạnh tranh quyết liệt để mua LNG từ thị trường quốc tế.
Hệ quả là nhiều quốc gia châu Á như Pakistan và Bangladesh rơi vào tình trạng mất điện thường xuyên vì không thể cạnh tranh giá mua với châu Âu. Cùng năm đó, sản lượng than nội địa tại Trung Quốc, Ấn Độ và Indonesia đều tăng hơn 10%.
Dù các nước phát triển tiếp tục thúc đẩy lộ trình loại bỏ than đá, nhiều nền kinh tế đang phát triển cho rằng họ cần thêm thời gian và hỗ trợ tài chính để chuyển đổi năng lượng. Theo lập luận của nhóm nước này, các nền kinh tế phát triển từng dựa vào nhiên liệu hóa thạch giá rẻ để tăng trưởng trong nhiều thập niên, nên hiện nay cần chia sẻ chi phí chuyển đổi với phần còn lại của thế giới.
Những tranh cãi liên quan tài chính khí hậu vì thế ngày càng trở nên căng thẳng tại các kỳ Hội nghị Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu (COP).
Ông Shotaro Kumagai, chuyên gia tại Viện Nghiên cứu Nhật Bản, nhận định các chính phủ các quốc gia Đông Nam Á hiện chưa thay đổi định hướng hạn chế nhiệt điện than trong các quy hoạch điện dài hạn. Tuy nhiên, ông cho rằng trong bối cảnh kinh tế bất ổn, các quốc gia sở hữu nguồn than nội địa nhiều khả năng sẽ tiếp tục gia tăng sử dụng than cho phát điện và sinh hoạt.