Chuyên gia quan hệ quốc tế, Đại học Padjadjaran, Teuku Rezasyah đánh giá Indonesia có nhiều yếu tố để trở thành trung gian hòa giải giữa Nga và Ukraine. Thứ nhất, Indonesia là quốc gia có chính sách trung lập và ưu tiên đối thoại, tôn trọng luật pháp quốc tế. Thứ hai, Indonesia có độ tín nhiệm cao, đóng vai trò ngày càng tăng trong việc duy trì hòa bình thế giới.
Thứ ba, cách giải quyết các cuộc khủng hoảng do Indonesia đề xuất từ trước đến nay thường được sự nhất trí cao của Phong trào Không Liên kết (NAM), Tổ chức hợp tác hồi giáo (OIC) và các nước ưa chuộng hòa bình. Do đó, ông Teuku khẳng định Indonesia có nhiều cơ hội để trở thành nhà hòa giải cho cuộc xung đột Nga-Ukraine.
Nhà quan sát quốc tế đến từ Đại học Hồi giáo Syarif Hidayatullah, Achmad Ubaedilliah cho rằng Chủ tịch G20 có cơ hội và trách nhiệm lớn trong việc kêu gọi hòa bình. Chuyên gia Achmad khuyến nghị Chính phủ Indonesia chủ động đề xuất và tiếp cận hai bên tham chiến.
Mặt khác, Giáo sư Luật quốc tế, Đại học Indonesia (UI), Hikmahanto Juwana cho rằng Indonesia không được coi là địa điểm lý tưởng để tiến hành hòa đàm. Các cuộc đàm phán hòa bình giữa Nga và Ukraine sẽ được ưu tiên tổ chức tại các nước châu Âu do khoảng cách địa điểm phù hợp với hai bên.
Trong khi đó, Indonesia có vị trí khá xa hai nước, cùng với các thủ tục phức tạp phát sinh nếu tổ chức đàm phán tại đây. Tuy nhiên, sau kết quả lần đàm phán thứ nhất tại Belarus giữa hai bên, Giáo sư Juwana cho rằng, tình hình có thể tiếp tục bế tắc. Đó cũng có thể là cơ hội để Indonesia phát huy vai trò nước Chủ tịch G20 làm trung gian hòa bình thế giới nếu được hai nước liên quan chấp nhận.